FAILURE

Chó khỉ... Một vạn câu hỏi cứ thi nhau chen chúc trong đầu tôi, nhưng tại sao hắn biết mật khẩu điện thoại tôi mà mượn?? Hình như là dựa theo ngày sinh đúng không? Tôi chịu! Reng reng reng.. Lại gọi tiếp à?

:Về ngay trước khi tôi tới vác anh về.

:Mày lớn hơn tao à mà dở giọng như bố thiên hạ mẹ thiên nhiên thế? Ra lệnh à? Bắt buộc sao?

:Ừ.

:Chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ, trạng ngữ, danh từ, động từ, tính từ, kết từ, trạng từ, đại từ. Điệp từ điệp ngữ, nhân hóa, phép thế, phép lễ của mày bị chó tha rồi à?

:Khỉ tha?

:Đụ mẹ mày nín đi, nói chuyện với người lớn như người ngang hàng ý!

:Tôi biết anh đa-

Tút tút.. Thằng lắm mồm! Tôi tắt vội cái điện thoại đi thì cái tiếng muỗi kêu vo ve ấy cũng biến mất, chằng chó đáng ghét! Hơ hơ. Lại gọi à? Bố mày bắt luôn! Sợ đéo gì?

:Sủa lẹ đi thằng chó.

:Tôi đưa anh từ cái nơi kia về đây thì anh phải biết phép tắc tí chứ?

:Thế mày có biết phép tắc với người lớn không?

:... Không nói tới chuyện này nữa! Tôi muốn hỏi tại sao anh lại tắt định vị hả?

:Để đấy để mày kiểm soát tao như một con chó sao?

:Anh vốn là-

:TAO LÀ CON CHÓ! ĐƯỢC CHƯA?

:Ờm.. Vậy giờ anh có chịu về không?

:Về.. Về cái mả mẹ mày.

Tút tút.. Lần này là hắn tắt, đéo hiểu sao tắt nhanh thế? Đang ở thế hèn còn ngông hả mạy? Thứ cái tôi cao hơn đỉnh Everest, lớn hơn dải ngân hà. Xí!

Tính tongg. 

:Đụ mẹ, Lì ơi hình như là thằng chó đó đó!

:Sao mày nghĩ vậy?

:Vì hồi nãy lúc bấm dừng định vị thì mày chưa xác nhận là dừng hẳn nên chỉ biến mất cái kí tự kia, còn đã dừng định vị chưa thì tao không biết..

:HẢ!

???: Trần Phong Hào! Anh xuống đây cho tôi! Đừng để tôi phải điên lên.

: Có cái lồn, mày giỏi mà-

Cạch, cánh cửa phòng mở ra. Con chem chép đầu hồng đáng ghét kia đứng sừng sững trước mặt tôi. Nhìn hùng vĩ như một thủ lĩnh đàn khỉ! Ngầu quá cơ~

:A..Anh Sơn..?

:S..Sơn sao..?

:An, Pháp. Chúng mày không thèm bảo nó xuống mà bắt anh mày đứng dưới mưa à?

:Đụ mẹ mày xuống đứng tiếp đi đứng đây lè nhà lè nhè đau hết cả đầu!

:HÀO!

:HÀO!

:/quỳ xuống/ Anh về đi mà.. Tôi xin anh!

:"anh làm thật hả?"

:"Có vậy nó mới mềm lòng!"

:/mềm lòng/ Về thì về! Ngồi quỳ như thằng đa cấp.

:Đấy! Anh thấy chưa Sơn? Có quỳ thì nó vẫn chửi cho toét cái tôi ra thôi! Haha!

:Há há há! Anh thấy chưa? Há há há, mềm lòng đồ đó~

:Tụi bây bớt đi!

:Chúng mày tính ngồi ở đây buôn chuyện đến thế kỉ sau hả bọn khỉ này?

:A..à, mình về thôi anh!

:Hồi nãy mạnh mồm gớm!


Nó lôi tôi lên xe rồi lại bắt đầu 1 vạn câu hỏi vì sao, tại sao với tôi.

:Vì sao anh dám trốn đi?

:Tại sao anh dám leo cửa sổ?

:Sao anh dám chửi tôi?

:Lải nhà lải nhải đau hết cả đầu! Câm mẹ mồm đi!

:... Bác tài, đi đi!

Hứ! Cạn lời rồi chứ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip