Câu chuyện đói ăn của Choi Wooje sau khi trưởng thành


00.

Moon Hyeonjoon bị đè xuống ghế, người trước mặt đang không ngừng vừa ép sát vừa siết chặt anh vào lòng. Chiếc lưỡi nhỏ thanh thoát tránh khỏi mấy chiếc mắc cài mà nhắm thẳng tới lưỡi anh. Nó uốn lượn cuốn lấy anh không ngừng mút mát tựa như đang ăn một thanh kẹo thơm ngọt, môi cũng bị người đó day cắn tới chảy máu.

Moon Hyeonjoon cau mày đẩy mạnh đối phương ra, đưa tay lên lau miệng, không ngừng chửi bới:

"Choi Wooje mày bị điên à? Làm cái đéo gì vậy??"

Hai mắt Choi Wooje đỏ bừng, hơi thở cũng bởi vì nụ hôn vừa rồi mà trở nên hỗn loạn. Nó nhìn anh chằm chằm rồi cố gắng kìm nén ngọn lửa tí tách cháy trong thân thể, cúi đầu xin lỗi.

Trông thấy nhóc em định bỏ đi, Moon Hyeonjoon bối rối ra mặt. Rõ ràng Choi Wooje đang gặp phải vấn đề gì đó, nhưng nó lại không chịu nói ra. Gần đây nó cư xử rất lạ, thường xuyên bỏ bữa, cũng rất hay nôn khan. Hỏi đến thì nó cứ chối đây đẩy, bảo rằng chắc do ảnh hưởng của tuổi trưởng thành.

Làm đéo có đứa nào trưởng thành mà biếng ăn bỏ bữa như Choi Wooje đâu chứ.

Càng nghĩ anh càng cảm thấy không ổn, liền vươn tay kéo Choi Wooje. Nhưng Moon Hyeonjoon lại chẳng ngờ rằng, chính hành động này của anh đã khiến cho bức tường tinh thần mà Choi Wooje vất vả dựng xây dựng ầm ầm sụp đổ.

01.

Trong thế giới hiện nay, loài người đã tiến hóa đến một hình thức phân chia cao cấp hơn, không chỉ dừng lại ở hai giới tính nam, nữ. Giờ đây họ còn được chia ra làm ba loại là người bình thường, fork và cake. Đến độ tuổi trưởng thành, vị giác và khứu giác của các fork sẽ suy giảm, tất cả mọi hương vị tuyệt vời nhất trên đời này đối với một fork cũng hóa thinh không. Và đó là lí do vì sao cake tồn tại. Chỉ có cake mới có thể đem đến cho fork cảm giác bản thân là một con người có đủ năm giác quan, cake khiến họ thưởng thức được sự ngon lành của cuộc sống theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Choi Wooje năm nay vừa tròn 18 tuổi. Nó vẫn luôn nghĩ nó là một người bình thường cho đến khi Lee Minhyung mang tặng nó một chiếc bánh ngọt vào buổi sáng ngày sinh nhật. Cảm nhận được lớp xốp kem tan chảy trong khuôn miệng, nhưng Choi Wooje lại không thể nếm ra mùi vị thơm mát mọi lần của chiếc bánh socola bạc hà này. Choi Wooje cau mày nhìn chiếc bánh, nó đưa mũi tới gần muốn ngửi thử xem liệu bánh đã hỏng hay chưa, nhưng lại không thể ngửi ra bất kì mùi gì.

Nó khó hiểu nghĩ thầm không lẽ bản thân xui xẻo mắc covid, nhưng covid không chỉ dừng lại ở việc mất vị giác, vốn dĩ kế tiếp Choi Wooje phải phát sốt rồi nằm liệt giường, nghiêm trọng hơn chắc phải nhập viện truyền máu. Vậy mà lần này, ngoài việc mất đi vị giác và khứu giác, tất cả những giác quan của nó vẫn hoạt động ngon lành như bình thường. Thậm chí, tinh thần của nó còn không hề suy sụp như những lần ốm sốt.

Choi Wooje hơi nghi ngờ, nhưng nó không dám đi bệnh viện. Ai mà chả rõ, nếu bản thân thật sự là fork, nó sẽ bị mọi người dị nghị và ghét bỏ đến mức nào. Ở trong xã hội này, fork có khác gì một kẻ sát nhân thèm khát máu thịt đồng loại đâu chứ.

Đầu tháng 2 năm nay rơi vào ngày Tết âm lịch, vì vậy mọi người được thưởng nóng cho một tuần nghỉ lễ. Và cũng chính vào kỳ nghỉ lễ này, Choi Wooje đã xác định được bản thân chính là thứ quái vật mà người người thù ghét.

Đặt dấu chấm hết cho độ tuổi thiếu niên, mở ra trang sách mới cho tuổi trưởng thành nhưng thế giới người lớn lại chào đón Choi Wooje bằng cách cướp đi vị giác của nó. Ban đầu, lưỡi và mũi của Choi Wooje chỉ thi thoảng mới không thể cảm nhận được mùi hương của một vài món ăn bất kì thôi, nhưng càng về sau cơ thể của nó ngày càng trở nên kì lạ.

Vì thế, Choi Wooje bắt đầu điên cuồng đặt đồ ăn, nhốt mình trong ký túc xá cả ngày chỉ để ăn hết thứ này đến thứ khác. Nó mua rất nhiều loại thực phẩm từ gà rán, hamburger, malatang, thậm chí còn thử đặt hẳn một túi cà chua bi về nhưng tuyệt nhiên Choi Wooje không thể cảm nhận được bất kì mùi vị gì, đến cả hương thơm qua mũi của nó cũng nhạt nhẽo bất thường. Món nó thích nhất, món nó ghét nhất, tất thảy mùi vị trong miệng nó đều biến mất, khiến nó cảm giác bản thân không phải đang nhai đồ ăn mà là nhai sáp.

Để giống như một người bình thường, Choi Wooje luôn ép bản thân phải cư xử như mọi ngày, tiếp tục thản nhiên ăn uống cùng mọi người, dù khẩu phần ăn của nó đã giảm đi rất nhiều so với trước. Nhưng nó không thể cứ bất chấp tất cả mà nuốt những loại thức ăn vô vị đó vào người được, bởi vậy có đôi lúc cơ thể nó sẽ báo động và từ chối tiếp nhận thức ăn. Đó là lí do vì sao sau tuổi 18, Choi Wooje dần biếng ăn và đôi khi còn hay nôn khan.

Thế nhưng, vào một ngày giữa tháng 2, trong không khí se lạnh của tiết trời mùa xuân, Choi Wooje bỗng dưng ngửi được một mùi thơm ngọt ngào trong ký túc xá. Nó giống như kẻ thèm khát vật lộn với cơn nóng nơi sa mạc hoang tàn nay tìm được nguồn nước, Choi Wooje điên cuồng săn lùng hương vị ấy. Và cũng từ lúc này, nó biết được hóa ra Moon Hyeonjoon, người anh trai đi rừng ngây thơ của nó, là một cake.

Nếu bảo Choi Wooje phải so sánh, thì Moon Hyeonjoon giống như một miếng bánh kem nhân socola, vừa nồng nàn ngọt ngào lại vừa thoang thoảng hương đắng. Dù chưa được nếm thử, nhưng Choi Wooje vẫn có thể tưởng tượng ra được mùi vị của anh nơi đầu lưỡi mình.

Thơm ngon biết bao.

02.

Moon Hyeonjoon thơm quá, Choi Wooje càng ngửi càng mê, nó chỉ ước gì mình có thể dính bên người Moon Hyeonjoon suốt ngày suốt đêm không rời xa. Nhưng với lịch trình tuyển thủ dày đặc, Choi Wooje làm sao có thể thực hiện kế hoạch bám đít anh trai được. Vì vậy, nhân một ngày rảnh rỗi không có lịch stream, Choi Wooje đã cố ý lên web tìm kiếm một bộ phim tình cảm hiện đang viral để có cơ hội được sát lại gần anh.

Sắp xếp phòng ốc xong xuôi, đồ ăn đồ uống cũng đủ cả, Choi Wooje mới khoan thai đứng dậy đi sang phòng Moon Hyeonjoon định bụng rủ anh qua cùng xem phim. Ban đầu Moon Hyeonjoon còn khó chịu đuổi nó biến, mà sau một hồi nũng nịu năn nỉ cuối cùng Choi Wooje cũng thành công kéo được người anh trai cứng đầu của nó qua phòng.

Nhịp phim ở phần đầu khá chậm, vì vậy Choi Wooje chán chẳng buồn coi. Từ lúc Moon Hyeonjoon bước vào phòng nó tới giờ, đầu mũi nó luôn phảng phất hương socola ngọt ngào của Moon Hyeonjoon, nồng tới mức ngất ngây. Song vì nhìn Moon Hyeonjoon có vẻ rất thích bộ phim nhạt nhẽo này, thành ra Choi Wooje chỉ có thể móc lấy một bên tay anh chơi đùa.

Moon Hyeonjoon tựa như đã quen rồi, anh cũng chẳng ư hử gì, mặc Choi Wooje nghịch ngợm tay mình.

Tay anh vừa thon vừa dài, ấm áp vô cùng. Đầu ngón tay cũng được cắt tỉa gọn gàng, kích thước bàn tay cũng vừa đủ đẹp để đan vào tay Choi Wooje. Lại còn thơm nữa. Mùi socola cứ vờn quanh người khiến cho Choi Wooje không kìm được, nhân lúc Moon Hyeonjoon quá tập trung vào tình tiết phim mà nắm tay anh đưa lên môi khẽ thơm một cái.

Thế nhưng có vẻ Moon Hyeonjoon cũng không tập trung đến thế, anh giật nảy người rồi rụt tay lại gần như ngay lập tức.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tai Moon Hyeonjoon đỏ bừng, lắp bắp hỏi Choi Wooje đang làm gì vậy. Chứng kiến anh trai hơn mình 2 tuổi lúng túng xấu hổ trông ngon miệng hết sức, chưa kể hương socola trong không khí toả ra tán loạn xung quanh dần dần đốt cháy não bộ Choi Wooje làm nó chẳng thể nghĩ nổi gì nữa.

Nó chỉ muốn ôm anh vào lòng, hôn anh.

Và nó đã làm thế thật.

Moon Hyeonjoon bị cuốn vào nụ hôn của Choi Wooje, lưỡi của nó như một chú rắn nhỏ không ngừng lùng sục cả khuôn miệng anh, Choi Wooje nhẹ nhàng đảo qua từng cái mắc cài rồi móc lấy lưỡi của anh, đưa Moon Hyeonjoon tiến vào vòng xoáy ái tình. Hai tay Choi Wooje cũng không hề rảnh rỗi, tay trái lần mò vào áo anh vừa xoa vừa bóp eo. Tay còn lại vươn lên ôm lấy cổ Moon Hyeonjoon, kéo người đang có ý muốn tách ra vào sâu hơn.

Moon Hyeonjoon ngọt quá, như mật vậy, nồng nàn say đắm. Đã rất lâu rồi Choi Wooje mới cảm nhận lại được mùi hot choco ngon lành như thế, nó ngây ngất mút lấy lưỡi anh, không ngừng nuốt xuống hương thơm đê mê lòng người. Tay trái nó bắt đầu tiến xa hơn, luồn xuống chiếc quần chun dễ dàng chạm đến cặp đào mềm mại. Moon Hyeonjoon tập gym vì muốn cơ thể khỏe mạnh và giúp chấn thương ở lưng có thể đỡ được phần nào, nhưng cũng chính vì vậy mà cả người anh từ trên xuống dưới chỗ nào cần đầy đặn sẽ đầy đặn, chỗ nào cần thon gọn sẽ thon gọn.

Choi Wooje lơ đãng nắn bóp một bên má mông của anh, Moon Hyeonjoon chịu kích thích từ nhiều phía giống như nhịn không được mà khẽ rên lên. Nhưng vì đang hôn nhau nên thanh âm của Moon Hyeonjoon bị Choi Wooje nuốt trọn, chỉ có thể phản ứng lại hành động của Choi Wooje bằng cách run rẩy. Hai tay Moon Hyeonjoon khó khăn chen vào giữa hai người hòng đẩy vai Choi Wooje, nhưng sao Choi Wooje có thể dễ dàng buông tha miếng bánh kem ngọt nước như này được. Nó cố gắng dây dưa day cắn đôi môi của anh thêm một lúc nữa rồi mới luyến tiếc rời đi.

Mới tách ra, Moon Hyeonjoon đã trượt ngã xuống đất vừa ho vừa cố gắng hít thở. Choi Wooje hôn lâu quá, môi anh không những đau mà còn sưng, bởi vậy nên anh cũng chẳng còn sức chửi bới thằng điên này nữa. Moon Hyeonjoon chỉ có thể ngồi trên mặt đất, ngẩng cổ lườm Choi Wooje. Nhưng bởi vừa bị Choi Wooje kéo vào tình ái, cả người Moon Hyeonjoon hiện giờ đỏ bừng trông ngon lắm. Đôi mắt hồng hồng lóng lánh nước lúc này không hề mang lại một tí lực sát thương nào, càng nhìn Choi Wooje càng cảm thấy đói bụng.

Nó cúi người kéo anh dậy ôm vào lòng, rồi vừa dìu vừa đẩy anh nằm lên giường. Nhân lúc Moon Hyeonjoon vẫn còn đang bị thiếu oxi lên não, Choi Wooje nhanh tay kéo tụt quần anh xuống, lộ ra nửa dưới đang được ôm trọn bởi chiếc boxer đen. Moon Hyeonjoon nhìn mà hết hồn, anh cố gắng nâng người lên hòng đẩy Choi Wooje ra, nhưng nó cứ bướng bỉnh nằm đè lên người anh.

"Choi Wooje, rốt cuộc là mày bị làm sao? Mày muốn làm gì đây?", Moon Hyeonjoon cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận hỏi. Thằng nhóc trước mặt giống như một con sư tử bị chọc tức, nó không ngừng vồ vập thèm khát anh.

Choi Wooje cúi gần người xuống, nó đặt mũi ở sát cần cổ anh, hít lấy mùi thơm ngọt ngào rồi nhẹ nhàng cắn mút, thì thầm:

"Em muốn đụ anh. Nhìn anh ngon miệng lắm, Moon Hyeonjoon."

Moon Hyeonjoon nghe xong liền tái mặt, song anh vẫn không đẩy Choi Wooje ra, chỉ ngập ngừng hỏi tiếp: "Mày là fork à?"

Giống như để khẳng định, Choi Wooje nhe răng cắn một nhát lên vai Moon Hyeonjoon, chiếc áo phông trắng của anh dễ dàng bị nó xé rách thành hai ba mảnh rồi quăng bừa xuống sàn. Choi Wooje ngẩng đầu dậy, đưa mắt nhìn Moon Hyeonjoon. Ánh mắt nó tròn xoe đen nhánh, nhưng lại sâu thăm thẳm như lỗ đen vũ trụ, hút lấy linh hồn anh.

03.

Moon Hyeonjoon nằm trên giường ngẩng mặt nhìn chằm chằm trần nhà, tự hỏi bản thân tại sao lại mềm lòng đồng ý với nó. Choi Wooje hiện giờ đang lần mò tại thân dưới của anh, tay nó vừa ấn vừa cọ xát thằng nhóc của anh qua một lớp boxer. Moon Hyeonjoon nhạy cảm khẽ rên lên, nhìn Choi Wooje hai mắt sáng bừng kéo boxer của anh xuống tận đùi, rồi cúi người ngậm xuống.

Lưỡi nó đảo quanh lỗ sáo rồi liếm dọc xuống đầu khấc, vừa hôn vừa mút. Hai tay cũng không ngừng việc trêu đùa với cơ thể Moon Hyeonjoon, một tay mát xa cơ ngực một tay mân mê hai viên tinh hoàn chọc cho anh phải run bần bật như điện giật vì khoái cảm cứ ầm ầm ùa đến.

Tay nó linh hoạt đảo qua đảo lại rồi vuốt dọc lên trên, miệng vẫn không ngừng hành động nhả nuốt, nhìn qua còn tưởng Choi Wooje đang tận hưởng cao lương mỹ vị không đấy. Moon Hyeonjoon uất ức nhìn thằng bé kém mình hai tuổi đang không ngừng làm loạn, nhưng đứng trước sức uy hiếp của fork, không hiểu vì sao Moon Hyeonjoon chỉ có thể nằm im chiều theo người ấy.

Kích thích và khoái cảm không ngừng dâng trào khiến Moon Hyeonjoon nhịn không được mà xuất tinh, bởi hưng phấn quá độ mà đầu óc anh không đủ tỉnh táo để cảnh báo Choi Wooje. Nhưng nhìn đến đôi mắt như đang có lửa của Choi Wooje, Moon Hyeonjoon đột nhiên lại không muốn xin lỗi. Anh cảm thấy, bản thân mình giống như chúa trời ban phát lương thực cho con dân số khổ bị bỏ đói quá lâu vậy.

Tinh dịch của Moon Hyeonjoon bắn ra đa số nằm trong miệng Choi Wooje, nó ngang nhiên nuốt hết sạch, thậm chí còn lè lưỡi liếm nốt phần dịch rỉ ra sau khoái cảm của Moon Hyeonjoon. Choi Wooje ngẩng đầu đối mặt với anh, trưng ra biểu cảm say đắm, nhẹ nhàng khen anh vừa ngọt vừa ngon, hậu vị đắng nhẹ như một thanh socola nhập khẩu chất lượng cao. Moon Hyeonjoon nghe mà xấu hổ, cả người anh cứ đỏ bừng lên như tôm, trong mắt Choi Wooje nhìn anh còn ngon hơn cả vừa nãy.

Và rồi nó lại cúi người, dịch lui xuống dưới, đưa lưỡi ra liếm quanh hậu huyệt. Moon Hyeonjoon cảm nhận sự ướt át ở chỗ nhạy cảm mà giật nảy người, anh mau chóng ngồi dậy rút người hòng muốn tách ra khỏi Choi Wooje nhưng Choi Wooje mãi mới nếm được thức ăn ngon, đằng nào nó chịu thả anh đi.

Moon Hyeonjoon vừa mới hơi lùi ra đã bị Choi Wooje vươn tay nắm chặt lấy cổ chân kéo giật trở lại, nó đè tách hai đùi anh ra rồi chen người vào giữa, cũng chẳng sợ bị anh kẹp chết.

"Moon Hyeonjoon, nằm yên hưởng thụ đi. Em sẽ cho anh một đêm sướng hơn tiên luôn."

Giống như sợ Moon Hyeonjoon sẽ tiếp tục từ chối, Choi Wooje thẳng thừng cúi người đưa lưỡi vào lỗ nhỏ, nước bọt tiết ra như một chất xúc tác bôi trơn giúp lưỡi của nó ra vào khá dễ dàng. Moon Hyeonjoon bị liếm tới sướng, chỉ biết nắm lấy tay Choi Wooje đang giữ chặt mình mà rên rỉ.

Moon Hyeonjoon ngon quá đỗi.

Cả cơ thể của anh từ trên xuống dưới thơm ngọt giống như một liều thuốc phiện vậy, và Choi Wooje nguyện trở thành con nghiện vì anh. Đầu lưỡi đảo tròn trước lỗ nhỏ rồi vươn thẳng vào trong liếm quanh thành ruột, kích thích ùa đến khiến vách tràng dần nới lỏng rồi từ từ ướt đẫm. Ga giường chẳng mấy mà thấm đẫm một mảng nước, chẳng ai có thể chắc chắn rằng đây là nước dâm của anh lớn hay là nước bọt của em nhỏ, chỉ biết là Choi Wooje nãy giờ vẫn đang bận rộn như một anh lao công chăm chỉ, dọn dẹp sạch sẽ hành lang chuẩn bị cho đứa em của nó tới chơi.

Khoái cảm đến từ nơi khó gọi tên khiến Moon Hyeonjoon bối rối trong lòng, anh không quen với việc bị kích thích tới đầu óc trắng xóa không nghĩ được gì. Nhưng phía dưới giống như cảm thấy vẫn chưa đủ, vách thịt cứ điên cuồng co rút đòi hỏi nhiều hơn. Moon Hyeonjoon xấu hổ tới mức hai mắt đỏ bừng, nước mắt uất ức chảy đầy mặt, cả người cứ thút thít.

Trông thấy anh như vậy, Choi Wooje liền mềm lòng rướn người lên hôn anh, nụ hôn lần này nhẹ nhàng biết bao, môi hai người chạm vào nhau rồi mút nhẹ, dây dưa quyến luyến không rời. Choi Wooje vươn tay mân mê vành tai anh, khẽ thì thầm:

"Anh, em thích anh."

"Em lên giường với anh không phải chỉ vì anh là cake, mà còn là vì em thích anh."

"Moon Hyeonjoon..."

Choi Wooje gục đầu trên vai Moon Hyeonjoon, tay kia vẫn chưa ngừng động tác vuốt ve, một mực thủ thỉ cho anh về cảm xúc của mình. Moon Hyeonjoon im lặng nghe, nhưng chờ mãi không thấy Choi Wooje có thêm hành động gì mới. Bấy giờ anh mới nhận ra, hóa ra Choi Wooje đang đợi câu trả lời của mình.

Moon Hyeonjoon chẳng nói năng gì, anh chỉ mỉm cười cọ nhẹ thân dưới vào người phía trên. Choi Wooje giống như đọc hiểu động tác của anh, nó ngẩng phắt đầu dậy nhìn anh chằm chằm, rồi nâng khóe môi cười xinh.

"Em yêu anh."

04.

Choi Wooje nhẹ nhàng tiến vào, sau khi đã mở rộng hoàn toàn, thành ruột mềm mại chảy nước giúp nó dễ dàng đi sâu. Lần đầu làm chuyện ấy, bản thân cả hai đều không có kinh nghiệm gì, vì vậy Choi Wooje chỉ có thể đâm chọc bừa bãi.

Quy đầu to lớn của đối phương chen chúc trong vách thịt chật hẹp, hành động đưa đẩy lại vô tổ chức khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy phía dưới cứ trướng lên khó chịu vô cùng. Tuy không đau mấy, nhưng anh lại không thoải mái, chỉ có thể cau mày chiều theo hành động của người trên.

Cảm nhận được người yêu mình không dễ chịu, Choi Wooje cố gắng đưa đẩy thật nhanh thật mạnh. Nó xem trên internet, thấy mấy anh nằm trên toàn giã người ta ầm ầm mà người ta vẫn cứ ư a rên sướng. Sao đổi thành bản thân thì Moon Hyeonjoon nhìn giống như sắp bị nó đụ chết rồi vậy.

Mãi cho tới khi dương vật của nó sượt qua một điểm gồ mềm mại phía trong, nhìn phản ứng co rúm giật nảy của người yêu, nó biết bản thân đã khám phá ra khu vườn địa đàng của riêng mình rồi.

Choi Wooje nhẹ rút ra, điều chỉnh hướng đi rồi thúc ầm ầm vào cánh cổng thiên đường ấy. Điểm G liên tục bị kích thích khiến khoái cảm không ngừng ập tới như thủy triều, Moon Hyeonjoon sướng đến mức tưởng chừng như sắp tắt thở. Anh rên rỉ lắc lư dưới thân Choi Wooje, miệng không ngừng đòi hỏi thêm nữa.

Bên dưới đưa đẩy bên trên cũng không chịu thua kém, đầu ti anh nếu không bị tay nó nhéo thì cũng bị miệng nó cắn, dọc thân trên từ xương quai xanh cho tới tận phần bụng dưới của Moon Hyeonjoon đã tràn ngập dấu hôn đến từ vị trí tuyển thủ Choi Wooje rồi.

Hưng phấn ùa đến khiến não bộ Moon Hyeonjoon không tải nổi, anh ngân nga những thanh âm ngọt lịm, dương vật không cần vỗ về thân mật cũng tự động đứng lên rỉ nước, vách thịt bên dưới tê dại như nguồn điện lan tỏa những kích thích đi khắp toàn thân. Cơ thể Moon Hyeonjoon mềm nhũn đi, cả người chìm trong khoái cảm muốn bắn nhưng dường như lại chưa đủ sướng.

Anh rướn người ôm choàng lấy cổ Choi Wooje, thân dưới tự động đưa đẩy theo động tác nhấp nhả của người trên, môi cũng tự dâng lên cho người tình gặm mút. Vừa được trải nghiệm mỹ vị nhân gian, vừa được "nếm" thử người tình dấu yêu khiến toàn thân Choi Wooje giống như được tiêm doping. Nó vòng tay ra sau lưng dựng anh ngồi dậy, lực hút trái đất khiến cả cơ thể Moon Hyeonjoon ngồi thẳng lên người Choi Wooje. Lỗ nhỏ cũng bị dương vật của nó chọc tới lút cán, kích thích đánh thẳng lên não bộ Moon Hyeonjoon làm anh chịu không nổi mà xuất tinh.

Tinh dịch bắn ra dính đầy giữa bụng của hai người, vài giọt còn đọng trên má anh nhìn dâm vô cùng. Choi Wooje vẫn còn ở bên trong, cảm nhận được từng đợt co bóp của thành ruột do cao trào mà vừa đau vừa sướng.

Moon Hyeonjoon ngây ngất nằm trong vòng tay nó, hương socola đắng giờ đây bỗng chốc ngọt lịm như sữa, khiến Choi Wooje không kiềm chế được mà một lần nữa đưa lưỡi ra liếm sạch dịch thể anh bắn ra.

Toàn thân Choi Wooje cứ như được thả xuống bể mật vậy, mùi vị ngọt ngào thơm ngon không ngừng được nó tận hưởng, cuống lưỡi của nó vẫn còn đọng lại vị đắng nhàn nhạt của người yêu nó. Moon Hyeonjoon đúng là cực phẩm mà. Và nó chính là kẻ chiến thắng vì đã có được anh.

Anh thơm quá.

Anh ngon quá.

Em yêu anh cực kỳ.

"Moon Hyeonjoon, hãy trở thành nguồn sống của em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip