002: Sứ࣪ ִֶָ 🔞


Đôi cánh mang trong mình những vết rách nhỏ, thiên sứ cao ngạo chọn mình trong tư thế quỳ sát đầu xuống đất, đầu gối cũng theo đó mà tựa xuống ghế đệm êm ái. Những chiếc lông vũ trắng rơi xuống sàn nhà lạnh, để lại Trịnh Vĩnh Khang, chủ ngôi nhà bần thần, cau mày nhìn lấy chúng. Dưới ánh nắng gay gắt, thiên sứ khép đôi mi chưa từng mở ra, từ từ bung đôi cánh chính mình. Cứ ngỡ như một linh hồn nào đó mang minh chứng sống cho sự tồn tại của những điều thiêng liêng, đầy khát vọng đang hiện ra trước mặt Trịnh Vĩnh Khang.

Em ta không hiểu, ngược lại trong người còn mang cho mình cục tức, gắt giọng để dẹp ngay cái chuyện xàm xí đối phương đang trưng ra trước mặt Trịnh Vĩnh Khang.

"Anh là ai, em hỏi anh từ nãy giờ mà không thèm trả lời một câu vậy?"

"Đừng xả mấy thứ lông lá này xuống sàn nữa!"

Em nói một tràn các câu hỏi về cậu con trai trước mặt em, một con người bình thường không bao giờ, thậm chí là ít khi tức giận với người khác, hôm nay Trịnh Vĩnh Khang lại chịu không được. Em không thích những người ngạo mạn không coi lời nói em ra gì, một lời cảm ơn em đã vác cậu ta vào nhà, còn không có cửa bật ra.

Đôi cánh vỗ nhẹ một lần, với tư thế quỳ hai đầu gối suốt gần một tiếng cậu ta đã làm như thế với em kể từ lúc em thấy cậu ta tỉnh dậy. Đã thế Trịnh Vĩnh Khang còn ngồi hướng về cậu con trai này, không khác gì tín ngưỡng sống, em ngồi im để cậu ta quỳ lạy cả.

Thiên sứ ngẩn cao đầu, đôi cánh trắng dang rộng ra bao trùm cả một khoảng không lắp đầy mọi suy nghĩ Trịnh Vĩnh Khang. Nhận được sự chủ động bất ngờ làm cho em hơi ngạc nhiên, ánh nhìn đối phương sắc lẹm, nguy hiểm nhìn Trịnh Vĩnh Khang như người trên mây xuống. Đôi mắt lấp lánh sự tinh ranh, hàng lông mi trắng phíu khiến tim em xao động, ở tuổi mười chín lần đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang lại thấy có người lại ‘trắng nhách’ toàn cơ thể đến thế.., từ da mặt cho đến các cơ quan khác trên người cậu ta đều như đồng bộ với nhau. Ánh mắt này, đôi môi quyến rũ này, và cả đôi cánh trên lưng đối phương, nó lại có một điểm tương đồng em không hoá giải nổi nó là cái gì.

"Ta biết.. em đang nhìn ta~"

Thái độ trịch thượng người nọ làm Trịnh Vĩnh Khang khẽ xoa tay, díu mi tâm lại, em không nhìn cậu ta, thì em nhìn cái gì bây giờ?

Đuôi mắt đối phương đẩy cao, phần nào làm em thêm lo lắng và ngơ ngác, kẻ trú ngụ ngôi nhà em bất thống khẽ lắc người ngồi dậy, từng cử chỉ nhẹ nhàng đến nỗi lại sợ người ta làm hại lấy mình. Cậu con trai mái tóc đen thượt, nụ cười lướt qua trên khuôn mặt bướng bỉnh, ánh mắt cậu ta khẽ dao động, như muốn ăn tươi nuốt sống Trịnh Vĩnh Khang ngay-lập-tức.

Em giật mình, chao đảo mắt vì đối phương đang từng bước, từng bước sát lại ghế đệm em. Từ hai kẻ tách rời nhau ra, thiên sứ khao khát được sở hữu con người một lần, ánh mắt gợi tình kèm theo những lời nói quyến rũ và mời gọi không khiến Trịnh Vĩnh Khang giật giật mi mắt vì sợ hãi.

Ta muốn em chơi đùa với ta bằng đôi cánh này.. Em thích chúng, phải không?" Giọng cậu rên nhẹ, như vang lên ngay sau vành tai.

Trịnh Vĩnh Khang không tài nào thoát khỏi tầm ngắm đối phương. Bàn chân em run rẩy vô thức đạp mạnh xuống sàn lạnh, nhưng tất cả đều vô nghĩa.

Thiên sứ quỳ giữa hai đùi đang hé mở của Trịnh Vĩnh Khang, ánh mắt thấp thoáng ma mị, giọng nói khàn khàn nặng nề dục vọng:

"Nói cho ta biết.. tên em là gì."

Em nhất thời siết chặt hai tay, giọng đã méo đi vì hoảng sợ, gào thét, "Đồ biến thái! Biến ra khỏi giữa chân tôi ngay."

Trịnh Vĩnh Khang nhịp thở dồn dập, chưa kịp lùi lại thiên sứ đã bất ngờ rướn người về phía trước em vòng tay qua cổ Trịnh Vĩnh Khang. Những đốt ngón tay lạnh lẽo áp sát vào vùng da mỏng manh nơi cần cổ, thiên sứ kéo Trịnh Vĩnh Khang, lại gần mình hơn. Không cho em đường lui. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở.

"Ta tên là Trương Chiêu. Nếu em muốn, có thể gọi ta là Thiên sứ cấp cao 68033, mệnh vụ duy nhất của ta, là đến đây khống chế em đấy. Bé cưng." Trương Chiêu khao khát cơ thể nhân loại, câu nào thốt ra cũng toàn lời dâm mời gọi.

"What the fck, có mù cũng biết nhìn người chứ !? Tôi mới mười chín tuổi, chưa tròn hai mươi cái bánh trưng mà anh đòi khống chế ai? Có bị điên lắm không." Trịnh Vĩnh Khang kinh ngạc, nắm lấy cổ áo trắng nhoà thiên sứ, em thét lên khuôn mặt tinh ranh của đối phương.

Trương Chiêu mỉm cười, không chút sợ hãi trước sự đe doạ của Trịnh Vĩnh Khang. Cơn tức giận tích tụ trong người em càng bùng phát hơn, Trịnh Vĩnh Khang không thích trò đùa này, cả hai đều là con trai, khống chế, mời gọi, chơi đùa là cái đếch gì vậy chứ?

"Biết điều thì cút khỏi người tôi mau! Dơ bẩn."

Thiên sứ mơn trớn, vuốt ve mép đùi Trịnh Vĩnh Khang. Tiếc thật, nhân loại ở đây, chẳng ai dễ dàng cho cậu biết tên tuổi của họ là gì cả, nhưng Trương Chiêu biết, người mà Thần ban lệnh cậu xuống đây chỉ để làm "việc đó" không ai khác là người trước mặt cậu. Tận dụng cơ hội triệt để, thiên sứ không cho nhân loại đường lui, cánh tay bắt ấy gáy người đối diện bám chặt hơn, Trương Chiêu ép buộc người trước mặt mình chìm đắm vào những nụ hôn Trịnh Vĩnh Khang cho là ghê tởm nhất từ trước đến giờ em biết được.

"Ha..~"

Trịnh Vĩnh Khang thở dốc, các ngón tay vô thức đưa lên, cáu kỉnh, em tát thẳng vào khuôn mặt kẻ cuồng loạn, khao khát chiếm đoạt lấy em. Thiên sứ bên má tuy đã đỏ lên hằn những mạch máu đỏ nhưng không vì thế buông tha Trịnh Vĩnh Khang, mắt tuy nhắm lại nhưng nụ cười vẽ trên môi đã đắc thắng vô cùng. Hương vị trên môi nhân loại này không tệ, thiên sứ càng thế mà quét sâu môi em hơn, nhiều lúc muốn cắn lấy chiếc răng cửa Trịnh Vĩnh Khang, để cho chiếc răng em bị mẻ đi một nửa mà không thể. Lưỡi cậu ta kéo lưỡi em loạn xạ, nước bọt chảy xuống hàm, lệch đi tư thế, thiên sứ bấu sát mép đùi em. Trịnh Vĩnh Khang nhận ra ý đồ xấu xa người nọ, đã lập tức vung tay lên đỉnh đầu đối phương một tiếng "Chát" mạnh.

"?"

Ánh nhìn thiên sứ không hề giận dữ, trái lại yên tĩnh đến rợn người. Trịnh Vĩnh Khang hãi sợ tên thiên sứ trước mặt em. Giây trước mạnh tay với cậu ta bao nhiêu, giờ nhìn ánh mắt trần tục ấy, đang lướt qua gương mặt em như dao vẽ lên ngọc, Trịnh Vĩnh Khang vẫn không ngừng sợ sệt.

Đôi cánh vỗ phập phồng, mỗi tiếng vỗ của nó rất mạnh bạo. Nơi cổ em vẫn còn dấu vết bàn tay thiên sứ ấy, Trương Chiêu dừng lại một chút, rồi giọng nói trở nên lạnh lẽo hơn, nhằm để ức chế nhân loại.

"Ta không rõ điều gì khiến em khó chịu. Nhưng tốt nhất đừng khiến ta nổi giận."

Dục vọng chiếm sâu, như ngọn lửa lớn đang bùng cháy lên. Từng ngón tay thiên sứ chậm rãi len lỏi vào trong cúc áo mỏng manh Trịnh Vĩnh Khang. Nơi lồng ngực đập mạnh, thiên sứ trước sự bàng hoàng nhân loại, đã mau chóng cởi bung cúc áo em ra. Trịnh Vĩnh Khang lặng im như tờ, nhìn bản thân thảm hại không thể làm gì. Ngón chân đau đớn, bấu víu dưới sàn nhà lạnh, thiên sứ nhẹ nhàng xâm nhập bên trên em không có sự đồng ý của Trịnh Vĩnh Khang chút nào. Trương Chiêu đẩy nhân loại ngã xuống ghế đệm sau mình, quần dài dệt bằng nỉ bông cơ bản được kéo xuống nhẹ nhàng dù không có sự đồng thuận. Quần lót là thứ duy nhất bảo vệ của quý Trịnh Vĩnh Khang cũng trơn tru trượt khỏi đùi em. Đôi cánh vỗ mạnh theo từng nhịp thở Trịnh Vĩnh Khang, chìm theo nhục dục sâu trong nó.

Thiên sứ căng lưỡi liếm lên niệu đạo dương vật, hoà quyện giữa tiếng thở không kìm chế được, Trương Chiêu cuốn lưỡi quanh dương vật nhân loại, mút mát rồi hưởng nhục dục do chính cơ thể mang lại cho. Trịnh Vĩnh Khang ngửa cổ ra, rên lớn hơn, cơ thể em khẽ cong lên theo phản xạ, mông ưỡn cao chỉ để thiên sứ bú mút. Trịnh Vĩnh Khang đưa tay che miệng, mắt nhắm chặt vì khoái cảm tột độ. Thiên sứ khẽ nhếch miệng cười đầy quyến rũ, ngậm cho thối đầu dương vật em, cậu ta cũng không buông tha.

Trịnh Vĩnh Khang bắn ra, Trương Chiêu đã lấy nó làm chất bôi trơn bên trong em. Bàn tay trượt sâu vào dưới hông em, những con tinh trùng bơi lượn trong chính vách thịt chủ nhân nó làm thiên sứ không ngừng thích thú hành động dơ bẩn của mình.

Cậu lấn tới thân trên người, bầu ngực hồng hào với đầu ti đầy hăng hái cho cuộc làm tình sắp tới. Trương Chiêu mạnh mẽ bóp lấy bên ngực nhân loại, trơn tru gảy tay lên miếng thịt đỏ múp ấy. Trịnh Vĩnh Khang chết tiệt không kịp che miệng, em ta rên to mắng lớn thiên sứ. Se nhẹ đầu ti cương cứng, ánh mắt đỏ rực dục vọng mà Trương Chiêu nghịch tay dùng móng thịt ấn mạnh. Phía sau đôi cánh cậu vẫy vùng không ngừng, quá sướng mắt mà. Kích thích bên ngoài lẫn bên trong khiến cho Trịnh Vĩnh Khang đãng trí, vô thức banh rộng đùi ra để đối phương có trớn lấn vào.

"Ah~.. L..làm xong thì biến khuất mắt.. đừng để tôi gặp anh thêm lần nào nữa!"

Trịnh Vĩnh Khang vùng vẫy trong vòng tay hắn, giọng méo mó giữa cơn co giật. Như một con thiêu thân lao vào đám lửa tro, mặc cho môi em mấp máy những lời cấm cản nhưng tiếng phát ra chẳng còn rõ hình. Trịnh Vĩnh Khang không rõ, em phải đang nói hay không, thì nó cũng chẳng còn là từ ngữ liền mạch.

Thiên sứ không nhúc nhích, tay cậu siết chặt đùi non em, Trương Chiêu cúi đầu, gò má cọ nhẹ vào mái tóc ướt mồ hôi của nhân loại, thì thầm.

"Nó có ý nghĩa với em.. không có nghĩa là nó có ý nghĩa với ta."

Trương Chiêu trượt đủ ba ngón tay vào dưới miệng huyệt, phải nới lỏng khá lâu thì con người dưới thân cậu mới làm quen được. Thiên sứ không thể kiềm chế được bản năng vốn có, vội kéo cao lớp áo trắng phíu cậu lên, dương vật rỉ chút dịch tinh, điềm báo đã sẵn sàng khống chế nhân loại chỉ trong một giây.

"Sâu quá.. anh rút ra chút có được không.. tôi không chịu được.. ưm~" Trịnh Vĩnh Khang không quen cảm giác có dị vật khắc chạm da thịt mình, em rỉ giọng, hơi thở gấp gáp cầu xin đối phương nhẹ nhàng với em một chút.

Trương Chiêu vẻ mặt đầy thách thức em, dương vật thúc sâu hình một dường mờ ngay phần bụng dưới em trướn đau vô cùng, đôi cánh trắng xoè rộng trong bất tuân, đâu đó tiếng khóc the thé vang lên. Thiên sứ ấy không gục đầu, không rút dương vật ra khỏi lỗ dưới em mà chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. Cười nói trên gương mặt em như thể mọi đụng chạm nãy giờ, đối với cậu ta chỉ là trò đùa.

"Vậy, hãy cho ta biết tên em là gì, đi nào."

Đáy mắt thiên sứ sâu hun hút lại còn không chạm đáy. Chỉ một câu nói không ý nào là nặng lời hay gây khó dễ ai, làm cho Trịnh Vĩnh Khang khó hiểu cau mày. Từng cái chạm tay, rớ vào thớ thịt đùi non em như cắt chạm đến dây thần kinh toạ lạc trong Trịnh Vĩnh Khang, mơ hồ và rách nát tâm trí em vô cùng. Vành tai và cổ em ửng lên không vì xấu hổ, mà là do từng mạch máu nhỏ đang dồn lại, hoảng hốt tìm chỗ chạy trốn vì thiên sứ miệng lưỡi này.

"Tôi tên.. t-tên..Trịnh Vĩnh Khang." Em khàn giọng, sự khó chịu âm ỉ đã đánh tan cơn mê lạc của em từ lâu.

"Ngoan lắm."

"Ta tặng em."

Thiên sứ dứt khoát, không dài dòng mà thúc mạnh vào miệng thịt huyệt đầy rẫy những nếp gấp hồng hào năm lần liên tiếp. Một cơ thể đang bị cảm giác xâm lấn gậm nhấm từ trong ra ngoài, và một kẻ đã dán dấu ấn vào em. Trịnh Vĩnh Khang run rẩy, các đốt ngón chân co quắp rê một đường dài lên sàn nhà, miệng khô khốc không nói thành lời, ánh mắt dán chặt vào tên thiên sứ mọc cánh đầy tội danh kia, lòng em phẫn nộ, căm phẫn cậu rất nhiều.

"Á.. ah~"

"Nhẹ.. nhẹ chút!!.. Ưm~"

Cho tên này biết họ tên em xong, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy bản thân ngu dốt không còn từ gì chối tả. Đôi mắt tinh xảo của thiên sứ tọc mạch vào suy nghĩ của em, cậu biết em đang nghĩ gì, và coi Trương Chiêu là một tên biến thái ra sao. Thiên sứ vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh Trịnh Vĩnh Khang, rất vui khi được em cho biết đến họ tên. Trương Chiêu miết nhẹ ngón tay cái vào rãnh môi em liên tục, khen thưởng.

"Khang thần."

Thiên sứ cố tình ấn đường vân môi em hai lần, lần nào cậu ấn mạnh lấy, da môi em gần như muốn bật máu ra. Một lời thách thức ngọt ngào từ Trịnh Vĩnh Khang rằng, em ta sẽ không cho Trương Chiêu mút lấy bờ môi khô nẻ của em nữa. Thiên sứ cao ngạo, vẫn phán quyết rút chặt hơi thở cả hai. Không một sự đồng thuận, cậu ta xé toạc tâm hồn Trịnh Vĩnh Khang ra làm hai. Thiên sứ đã làm rất tốt, đến mức mỗi cú thúc vào bên dưới, vẫn còn làm em ta chao đảo, hơi thở nóng bừng, tiếng thét và hành động từ tuyệt đến từ thiên sứ ấy Trịnh Vĩnh Khang không tài nào làm cho Trương Chiêu dừng việc ra vào dưới hông em.

Môi dưới cấu kết cắn nhau, rỉ ra chút máu đỏ, thiên sứ nhìn em với ánh mắt đầy tội lỗi, lần tiếp theo cậu đưa ngón cái mình, chạm nhẹ lên bụng dưới em như khắc hoạ thứ gì đó tinh xảo. Không một lời báo ứng, Trương Chiêu nhẹ nhàng đổ tinh trùng, thứ kết tinh nên nhân phàm ở đây vào sâu ngóc ngách lỗ huyệt nhỏ Trịnh Vĩnh Khang. Huyệt sưng được ăn no, đổ đầy tinh trùng thoi thóp hệt như chủ nó phía trên cũng khổ sở vậy, nó không quen sự ấm áp bên trong do dương vật to lớn kia mang lại mà co thắt liên tục. Trịnh Vĩnh Khang đầu óc quay cuồng, giật hai bắp đùi lên xuống mấy lần, rồi em lập tức ngất đi sau trận làm tình không mấy đồng thuận.

Trương Chiêu khẽ liếm môi, ánh nhìn chế giễu loài người quá là yếu nhớt so với cậu ta.

࣪ ִֶָ 𓈒 ᝬ.

"Chúc mừng, cậu chỉ mới hoàn thành một khoản nửa điều Thần mong muốn thôi."

"Cái gì? Vậy nghĩa là-"

"Ừ, cậu vẫn còn ở hạ giới đến khi nào hoàn thành mong muốn Thần ban cho, thì thôi."

Mong muốn thần ban cho, thì thôi.

Thiên sứ lẩm bẩm trong đầu, nửa hứng thú, nửa tội lỗi vì chưa thể khuất mắt lập tức nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip