cảm giác quái lạ.

Trương Chiêu thấy dạo đây mình rất lạ. Như mắc một cơn sốt khó chữa khỏi, một loại bệnh khó loại trừ. Một cảm giác luôn âm ỉ trong cổ họng và làm đau bên răng nanh. Luôn trỗi dậy một khát khao gì đó không rõ, chỉ là anh biết điều này xảy ra nhiều hơn sau hôm đó.

Còn nhớ, Trịnh Vĩnh Khang đã tự tay vạch vai ra, cho anh chút máu.

Hương vị đó vẫn chưa tan đi.

Lúc đầu, Trương Chiêu nghĩ rằng nó sẽ nhạt dần theo thời gian, giống như mọi cơn thèm muốn khác. Nhưng không. Nó vẫn ở đó, dai dẳng như một ngọn lửa âm ỉ, thi thoảng lại bén lên từng đốm tàn.

Anh thấy mình bất thường. Cảm giác này quá rõ ràng, một thứ gì đó vừa thỏa mãn lại vừa trói buộc. Đến mức khi nhắm mắt lại, anh vẫn có thể nhớ được hơi ấm từ da thịt của Trịnh Vĩnh Khang, có thể cảm nhận vị tanh nồng lẫn chút ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Nó không chỉ là máu, mà là thứ gì đó… hơn thế nữa.

Trịnh Vĩnh Khang không nhắc lại chuyện hôm đó. Em vẫn giữ dáng vẻ bình thường, vẫn nở nụ cười với mọi người, vẫn nói chuyện với đồng đội như chưa có gì xảy ra. Điều đó khiến Trương Chiêu có chút thấy kì lạ.

Bởi vì chỉ có anh là không thể quên.

---

“Anh ổn không vậy?”

Giọng nói của Vạn Thuận Trị vang lên, kéo Trương Chiêu ra khỏi suy nghĩ. Anh chớp mắt nhìn sang, nhận ra cả đội đã bắt đầu buổi tập từ lúc nào. Ngón tay siết chặt con chuột máy tính, Trương Chiêu cựa quậy quai hàm, cảm giác cơn đau âm ỉ bên răng nanh vẫn chưa biến mất.

"…Không có gì."

Vạn Thuận Trị nhíu mày nhưng cũng không hỏi thêm. Trương Chiêu có tiếng là khó gần, ai cũng biết điều đó. Nhưng hôm nay, anh đặc biệt lạ.

Đến cả Trịnh Vĩnh Khang cũng phải chú ý.

Ánh mắt của đứa nhỏ thoáng dừng lại trên người anh, vô cùng thấy khó hiểu. Trương Chiêu rốt cuộc mấy hôm vừa qua ứng xử rất kì lạ, đến mức phải đặt dấu chấm thật lớn trong đầu.

Rốt cuộc anh có phải là đang gặp vấn đề gì không đấy?

---

Tối hôm đó, Trương Chiêu đứng trước gương, tự kiểm tra hàm răng của mình.

Bên dưới ánh đèn vàng nhạt, răng nanh của anh trông sắc hơn bình thường.

Chắc chỉ là ảo giác.

Nhưng Trương Chiêu thấy mình rất lạ.

Như mắc một cơn sốt khó dứt, như bị một thứ bệnh lạ không thuốc nào chữa khỏi.

Cổ họng anh khô khốc suốt từ sáng đến giờ, nhưng nước lọc lại chẳng làm dịu đi chút nào. Cả người ngứa ran một cách khó chịu, như thể có một lớp da khác đang muốn trồi lên. Hơi nóng dưới da cứ âm ỉ lan rộng, tập trung ở vùng lưng và hai bên cổ, khiến Trương Chiêu bứt rứt đến phát cáu.

Anh thử ăn. Thử uống nước có gas. Thử ngậm đá lạnh, nhưng rốt cuộc không có gì thay đổi cả. Cơn đói không lấp đầy được, hơn hết thì cơn khát càng không thể nguôi ngoai.

Chỉ có một cảm giác ngày càng rõ rệt hơn, một thứ gì đó vừa mặn, vừa nồng, một thứ anh không thể gọi tên nhưng lại thèm khát đến cùng cực.

Trương Chiêu không nhớ đã lê thân vào phòng tắm từ lúc nào, chỉ nhớ khi nhận ra, tay anh đã cầm một bịch muối.

Thật lạ, anh nghĩ.

Anh không biết vì sao mình lại làm vậy, nhưng khi đổ bịch muối vào bồn nước, nhìn từng hạt muối tan ra trong dòng nước trong vắt, anh lại thấy lòng mình bình ổn hơn đôi chút, dùng bàn tay run run chạm vào mặt nước.

Nhiệt độ nước không nóng, không lạnh, nhưng lại có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, từ từ hạ người xuống, để nước dần nhấn chìm làn da đang khô khốc của mình.

Ngay lập tức, hơi ngứa ran dưới da bùng lên và cổ anh co giật. Hai bên gáy như đang nứt ra. Lưng cũng đau nhói một cách kỳ quái.

Và rồi thì mặt nước chao động, Trương Chiêu thở gấp, hơi thở không còn theo nhịp bình thường nữa.

Cảm giác ở cổ khiến anh chao đảo, hai bên não như khó tải, hai bên cổ anh lại xuất hiện một vệt đen cắt ngang làn da tái nhợt, khẽ phập phồng mỗi khi anh hít vào.

Trương Chiêu sững người.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt đến kì lạ, Trương Chiêu nhìn xuống bồn nước, nhìn xuống hình phản chiếu của chính mình.

Sau lưng anh, một đường xám đen chạy dọc sống lưng, vươn lên cao, trồi lên khỏi mặt nước, một chiếc vây.

Là vây cá mập.

Trương Chiêu siết chặt mép bồn tắm, lồng ngực phập phồng, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, vừa hoảng sợ, vừa… dễ chịu một cách kỳ lạ.

Bọt nước phản chiếu thứ ánh sáng mờ nhạt từ bóng đèn trong phòng tắm. Mặt nước dập dềnh theo từng nhịp thở nặng nề của Trương Chiêu, làn da anh tái nhợt, thậm chí còn hơi khô ráp.

Muối thấm vào từng kẽ hở trên da, nhưng anh chẳng hề thấy đau.

Ngược lại, nó dễ chịu đến đáng sợ.

Như thể cuối cùng anh cũng tìm được thứ cơ thể mình đang thiếu.

Cả ngày hôm nay, cảm giác khô khốc nơi cổ họng không hề giảm bớt. Cơn đói len lỏi khắp từng thớ cơ, gặm nhấm từng đường gân dưới lớp da. Trương Chiêu đã thử uống nước, thử ăn gì đó, nhưng mọi thứ chỉ làm anh khó chịu thêm. Chúng không phải thứ anh cần.

Cơn khát này không phải dành cho thức ăn thông thường.

Bàn tay anh bất giác chạm lên cổ mình, nơi động mạch đang đập một nhịp chậm chạp. Mạch đập yếu quá. Anh không biết đó là do đói hay do cơ thể anh vốn dĩ không thuộc về đất liền.

Anh trượt người xuống, để nước muối bao trùm toàn bộ cơ thể. Hơi nước len vào từng kẽ da, thẩm thấu qua từng mạch máu.

Khoảnh khắc đó, anh cảm nhận rõ ràng—vây cá mập hiện ra trên lưng mình, sắc nét và lạnh buốt.

Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt.

Anh cần nhiều nước hơn. Nhiều hơn nữa.

;

Cửa phòng tắm bật mở.

Tiếng động khiến Trương Chiêu theo phản xạ ngẩng đầu lên, và thứ đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt kinh hoàng của Trịnh Vĩnh Khang.

“Anh làm gì vậy?!”

Giọng của Trịnh Vĩnh Khang như vỡ ra. Em lao tới, kéo mạnh tay anh lên khỏi mặt nước. Đôi mắt đứa nhỏ đảo nhanh, nhìn thấy vây cá mập hiện rõ trên lưng anh, mang cá mập mờ mờ xuất hiện hai bên cổ.

Lúc đó, Trịnh Vĩnh Khang không chần chừ, giơ cổ tay mình ra.

"Mau lên, Trương Chiêu!"

Mùi máu tươi xộc vào khoang mũi ngay khi lớp da bị rạch mở.

Lý trí của Trương Chiêu bảo anh phải tránh ra. Nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo.

Anh chộp lấy cổ tay em,, đôi môi dán vào vết thương.

Máu ấm trượt xuống cổ họng, lan tỏa khắp từng thớ thịt, từng khớp xương rệu rã. Cơn khát lập tức dịu xuống, từng mạch máu căng cứng dần mềm lại.

Vây trên lưng anh dần thu lại. Mang cá cũng biến mất.

Nước trong bồn giờ chỉ còn là nước, chẳng còn sức hấp dẫn chết người như ban nãy nữa.

Trịnh Vĩnh Khang vẫn đang thở dốc, ánh mắt vẫn còn hoảng hốt. Nhưng khi thấy vây cá của anh biến mất, em mới dám thả lỏng đôi chút.

“…Anh có biết mình vừa làm cái gì không?”

Trương Chiêu không trả lời. Anh vẫn còn choáng váng vì cảm giác máu tươi chảy xuống cổ họng mình. Một phần trong anh muốn bác bỏ, muốn phủ nhận rằng mình cần nó.

Nhưng làm sao được, khi cơn khát đã được thỏa mãn?

-còn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip