chọn đối mặt, với chính anh

Trịnh Vĩnh Khang hỏi, em dựa mình vào sâu trong góc tối, nơi ánh đèn Thượng Hải phù phiếm còn chẳng chạm nỗi đến mũi giày đen.

Đôi mắt nhỏ nhìn thẳng về phía anh, đôi chân mày cau lại, rồi đột ngột thở dài.

"Trương Chiêu, có khi nào là anh chưa từng tin tưởng em, đúng chứ?"

"Trịnh Vĩnh Khang em đây, là con người tệ đến mức đấy trông mắt anh sao?"

Trương Chiêu bất động, điếu thuốc trên tay rơi xuống sàn lạnh, lửa tắt ngỏm từ lâu. Đối mặt với một Trịnh Vĩnh Khang không còn mềm nhũn, Trương Chiêu lại thêm rúc 1 cm vào cái kén đã dày da.

Anh không biết nói gì, hai mắt đã sớm rưng rưng, đỏ hoe. Đứa nhóc này, như một bảng báo đỏ, một tấm gương phản chiếu sự thật trần trụi anh chạy trốn khỏi.

Một nỗi sợ thuần túy nhất, và niềm yêu thương đơn sơ nhất của tính người, anh đã đem trọn dành cho Trịnh Vĩnh Khang.

"Nếu anh im lặng như thể em đang nói đúng, thì xin anh đấy, gật đầu đi"

Trương Chiêu vẫn đứng đó, và Trịnh Vĩnh Khang lại lần nữa tiến tới gần anh hơn. Ánh đèn vàng chiếu lên mái tóc đã cạo húi gần sát đến da, và rọi rõ hai má em đã dâng trào một dòng cảm xúc mãnh liệt.

Cảm xúc yếu đuối nhất được bày ra của Trịnh Vĩnh Khang, chính là lúc này đây, trước mặt anh, và chỉ anh có thể thấy.

Trương Chiêu vuốt nhẹ má em phiếm hồng, cảm giác lòng bàn tay ươn ướt khiến lòng anh nóng chảy, trái tim như được đun qua lửa lớn, cháy rụi thành tro.

"Anh sợ, Trịnh Vĩnh Khang, sợ lắm"

Trương Chiêu lẩm bẩm, không kìm chế được mà vỡ oà. Anh ôm lấy đứa trẻ, bật khóc. Lần đầu tiên bức tượng trong tim anh ngã mũ là lần ở Seul, lần đầu tiên bức tượng ấy quỳ rạp, là lần này trước nước mắt của Trịnh Vĩnh Khang lã chã rơi trên má.

Anh tức mình đến run người lẩy bẩy, bởi anh chẳng rõ mình nên làm gì. Anh ôm chặt lấy em, áp mặt mình lên vai đứa nhỏ.

"Nếu như anh không kìm chế được căn bệnh, nếu như anh làm tổn thương em..."

"Trương Chiêu nghe này..."

Trịnh Vĩnh Khang ôm đáp lại anh, dùng tay ấn chặt lấy gáy, vuốt nhẹ lên phần ót rồi trải dọc xuống lưng.

"Anh không có bệnh"



*

"Mà nếu anh thực sự có bệnh, thì sao chứ? Anh đã tiết lộ với em, anh đã nói với em, và em đã khẳng định rằng em yêu anh dù anh thế nào mà?"

"Em không yêu anh vì anh là gì, em yêu Trương Chiêu vì Trương Chiêu là Trương Chiêu"

Trịnh Vĩnh Khang nói, không kìm nổi mà nước mắt lăn dài. Anh cảm nhận được sức nóng trong con tim mình, cảm giác một dòng xúc cảm mãnh liệt đang chảy siết.

"Anh..."

"Anh yêu em, Trịnh Vĩnh Khang"

Trương Chiêu cảm thấy mình đang dần tan chảy, bởi con tim anh lần nữa bị hơ qua lửa nóng.

Nhưng lần này, nó không còn cháy thành tro nữa.

"Nói yêu anh được không, được không Trịnh Vĩnh Khang"

"Em yêu anh"

Trịnh Vĩnh Khang ôm chặt lấy anh, hôn lên môi Trương Chiêu một nụ hôn, dài và miên man, kéo giãn cả thời gian hiện tại. Từng giây từng phút, qua nụ hôn, họ cảm nhận bản thân vốn dĩ luôn luôn là như vậy.

"Nếu mắc bệnh rồi không còn là con người nữa thì sao?" câu hỏi ám ảnh anh qua bao nhiêu ngày, bây giờ Trương Chiêu đã có thể trực diện mà tìm ra được câu trả lời rồi. Là chẳng sao cả.

Chú bướm đã rời khỏi lớp kén, từng bước chậm rãi chạm vào thế giới của nó, thậm chí không còn chút kiên dè sợ hãi.

Chiếc kén đã bị bướm ta đặt cạnh một lò thiêu, bị đốt cho sạch sẽ thành tàn tro.

Cuối cùng, chú đã lựa chọn ôm lấy bầu trời.




*

"Dự báo thời tiết hôm nay, Thượng Hải, trời trong, không còn sương mù"

Phóng viên đài truyền hình nói qua đài phát thanh, nhận xét thì âm thanh có hơi khó nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip