Giải Kết
"Em nơi đại ngàn, anh tận miền xuôi
Ngày nhặt bóng mình, đêm dài không nói
Anh vào rừng sâu, em nằm ngang núi
Nỗi buồn gọi em mà anh chưa tới
Hồn em thốc ngược thổi tung bầu trời,
Phủ mờ mặt đất
Anh còn xa khơi
Nước không về nguồn
Nước bỏ mây trôi
Anh chẳng về em
Em đi rất vội
Anh ngửa mặt lên,
khóc Cửu Trùng Thiên
Em cúi đầu xuống chuyện mình chao nghiêng
Phận mình vô duyên
Phận mình vô duyên."
TRỊNH "ZMJJKK" VĨNH KHANG
TRƯƠNG "SMOGGY" CHIÊU
----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip