Hồi 4

Khi khán giả đã lặng lẽ rời đi, ánh đèn trong rạp tắt dần, chỉ còn lại ánh sáng sau cánh gà soi lên những gương mặt quen thuộc. Mọi người đã có mặt đầy đủ, tụ họp phía sau sân khấu. Trương Chiêu bước ra, chỉnh lại tà áo, trịnh trọng tuyên bố:

"Cảm ơn mọi người đã đồng hành, miệt mài tập luyện, cùng tôi và Khang mang đến thành công cho vở kịch tối nay. Từ nay, rạp Liên Hoa sẽ không còn cảnh vắng bóng khán giả nữa. Và chỉ còn năm ngày nữa thôi, chúng ta sẽ chào đón đêm diễn kỷ niệm 200 năm ngày thành lập rạp – từ một gánh hát rong nghèo nàn, cho đến một sân khấu rực rỡ như ngày hôm nay. Sẽ có rất nhiều quan khách đến dự, đặc biệt là ông Bầu Cả – cha nuôi của tôi. Tôi đã viết thêm một phân đoạn kết cho hai nhân vật chính được đoàn tụ. Đây sẽ là vở kịch đặc biệt, thay cho lời tri ân gửi tới khán giả. Mong mọi người xem kỹ kịch bản và tập luyện thật tốt."

Nói rồi, Trương Chiêu phát cho từng người một tập kịch bản mới, có thêm đoạn kết vừa được bổ sung. Khi đến lượt Lý Trang, anh dừng lại thoáng chốc, đặt tập kịch bản vào tay cô, gật nhẹ đầu.

Lý Trang đón lấy, lật xem từng trang, ánh mắt khẽ tối lại khi đọc đến đoạn cuối cùng: sau khi bị kẻ ác hãm hại và chia lìa, chàng công tử họ Trịnh và vị thiếu soái trẻ nhà họ Trương đều bỏ mạng, rồi hóa thân thành hai đóa sen trắng, vĩnh viễn đoàn tụ bên nhau trong giếng ngọc sâu thẳm.

Lý Trang mỉm cười, nhưng trong ánh mắt có phần ranh mãnh:

"Kịch bản cũng hay đấy... Nhưng đêm hôm đó, vai chính sẽ là tao, không phải mày đâu."

Cô ngước mắt nhìn về phía Khang, như đang hồi hộp chờ một màn kịch khác – kịch đời, bắt đầu.

Giống như mọi đêm diễn trước, Trương Chiêu vẫn ân cần giúp Khang tẩy trang. Nhưng hôm nay có chút khác lạ – anh lấy từ trong tủ ra một đôi giày bọc lụa trắng tinh, trao cho em:

"Anh tặng em. Hy vọng em sẽ thích món quà nhỏ này."

Đôi mắt Khang sáng lên, em dịu dàng đón lấy đôi giày, lật qua lật lại chiêm ngưỡng, rồi khẽ nói:

"Anh giúp em mang vào nhé."

Trương Chiêu quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng gót chân phải của em, xỏ giày vào với vẻ nâng niu. Từ một góc khuất, Lý Trang nín thở theo dõi, ánh mắt rực lên trong bóng tối.

Sắp rồi... sắp rồi...

Gót chân bên trái được Trương Chiêu cẩn thận nâng lên. Chiếc giày cuối cùng vừa vặn. Khang đứng dậy, mỉm cười tươi rói, xoay một vòng, trông hệt như một tiểu thư hạnh phúc.

Không có gì xảy ra.

Lý Trang cau mày. "Chuyện gì thế này? Rõ ràng mình đã cắm ba cây trâm vào trong giày... Cây nào cũng nhọn hoắt, dù hoen gỉ. Tại sao không có gì?"

Một thoáng ngờ vực lướt qua, rồi cô ta khẽ thở ra:

"Chắc trâm rơi mất lúc mang giày rồi..."

Kế hoạch thất bại. Cảm giác hụt hẫng khiến cô bực bội đến độ nghẹn cả họng. Nhất là khi trước mắt, Trương Chiêu đang lột trứng gà, đút cho Khang ăn khuya – một điều mà bao năm qua, Lý Trang chưa từng được đối xử như vậy.

"Nhìn cái mặt nó kìa, thấy ghét chưa?"

Cô ta làu bàu với Vạn Thuận Chi – một thơ tuồng kiêm kép phụ lâu năm trong rạp.

Thuận Chi cười khúc khích:

"Ghét gì, nó là quý nhân của rạp mà!"

Lý Trang nghiến răng:

"Vì muốn anh Trương bóc trứng cho ăn, mà nó ráng nuốt chắc cũng hai chục quả rồi chứ ít gì!"

Vạn Thuận Chi phe phẩy cây quạt, chậm rãi nói, mắt ánh lên vẻ mờ ám:

"Hồn âm nữ, dương nam tụ khí,

Lấy trứng gà... nấn ná nhân gian..."

Nói rồi bỏ đi, để lại Lý Trang đứng đó, bối rối. Cô cau mày. 

"Cái quái gì vậy? Nói nhăng nói cuội gì thế không biết..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip