Hồi 5
Đã cận kề ngày diễn, tấm poster cuối cùng có hình Lý Trang đã bị xé xuống, thay vào đó là poster mới in hình Trương Chiêu và Khang quảng bá cho vở kịch Kẽo cà kẽo kẹt. Khắp thành phố bây giờ chỉ còn hình ảnh của Khang. Người ta đã quên mất cô đào cao ngạo Lý Trang của ngày nào.
Mỗi ngày trôi qua, chứng kiến sự lạnh nhạt không chỉ từ Trương Chiêu mà còn từ tất cả mọi người, Lý Trang như chết dần trong từng thớ thịt. Cô tự giày vò bản thân trong hờn ghen, tức giận. Hận thù cô dành cho Khang cứ thế chất chồng.
Đêm diễn kỷ niệm 200 năm cũng đã tới.
Trăng tròn vành vạnh soi sáng cả bầu trời. Dưới mặt đất, mọi nẻo đường đều dẫn về rạp hát Liên Hoa. Người ta háo hức mong chờ cái kết trọn vẹn cho chuyện tình giữa cậu công tử nhà Trịnh và chàng thiếu soái họ Trương. Từ lúc hoàng hôn buông xuống, khán giả đã kéo đến chật kín cả rạp. Trương Chiêu lường trước được sức nóng của đêm diễn nên đã cho mở rộng sân khấu gấp đôi ngày thường, vậy mà vẫn không đủ chỗ. Nhiều người phải đứng ngoài cổng, thậm chí trèo cả lên tường để xem.
Từ xa, một chiếc xe jeep sang trọng từ từ lăn bánh rồi dừng lại trước cửa rạp. Trương Chiêu vội vàng chạy ra cung kính nghênh đón:
"Thầy! Con chờ thầy mãi!"
Từ xe bước xuống là một người đàn ông đã già, bận bộ pijama trắng toát, tay chống gậy, đi chậm rãi giữa vòng vây người hầu. Đó là ông Bầu Cả – cha nuôi của Trương Chiêu và cũng là ông chủ thực sự của rạp hát.
Ông Bầu Cả nhìn quanh, thấy rạp hát nhộn nhịp thì ánh mắt ánh lên niềm vui:
"Con khá lắm! Bằng tuổi con bây giờ, ta mới chỉ theo ông nội tập tuồng, chưa từng điều hành được rạp hát lẫy lừng như này!"
Ông vỗ vai Trương Chiêu cười ha hả. Được ông khen, Trương Chiêu thấy lòng nhẹ nhõm. Mọi nỗ lực của anh rốt cuộc cũng đã phần nào báo đáp được công dưỡng dục của ông.
"Thưa thầy, cũng may nhờ có cậu Khang mới được như vậy. À, con mời thầy vào trong, để con giới thiệu cậu kép tuyệt vời này!"
Trong phòng khách sang trọng, Trương Chiêu mời ông ngồi xuống ghế mây, dâng trà chu đáo rồi quay lại dẫn Khang vào.
"Thưa thầy! Đây là Khang – cậu kép nổi tiếng của rạp ta ạ!"
Trương Chiêu rạng rỡ đi sau Khang, hai tay đặt nhẹ lên vai em. Thấy Khang ngại ngùng, anh nhắc khẽ:
"Kìa Khang, chào Thầy đi!"
Khang từ từ ngẩng mặt lên, nhưng vừa chạm ánh mắt ông Bầu Cả liền quay phắt, úp mặt vào vai Trương Chiêu. Ông Bầu Cả nheo mắt nhìn kỹ, rồi dụi mắt mấy lần. Sắc mặt ông bỗng biến đổi.
Tưởng Khang thất lễ, Trương Chiêu liền xoay em lại để đối diện với ông một lần nữa.
Lần này, ông Bầu Cả nhìn rõ. Tay ông run run chống gậy đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần. Nhưng càng đến gần, Khang càng lùi lại – rồi đột ngột vụt chạy vào rạp, để lại Trương Chiêu ngơ ngác và ông Bầu Cả với gương mặt thất thần.
"Ta cần về nhà gấp."
Ông đột ngột quay sang nói. Người hầu lập tức dìu ông ra. Trương Chiêu tưởng thầy giận vì Khang vô lễ, liền rối rít xin lỗi:
"Con xin lỗi... thầy bớt giận. Cậu Khang tính tình hơi kỳ lạ, chứ không phải như thầy nghĩ đâu. Xin thầy đừng về..."
Nhưng ông Bầu Cả cắt ngang:
"Ta biết. Ta cũng đã nghe người ta nói về cậu ấy. Hôm nay không phải vì giận, mà là thật sự có việc cần về gấp. Rồi ta sẽ quay lại. Con cứ diễn tốt đi."
Trương Chiêu dù khó hiểu nhưng không dám hỏi. Anh cúi đầu vâng dạ, rồi quay vào rạp chuẩn bị cho đêm diễn.
"Mọi người tập trung!"
Anh vỗ tay ra hiệu, mọi người liền tụ lại.
"Tất cả đã chuẩn bị xong chưa?"
Cả rạp hò reo khí thế. Trương Chiêu hào hứng tiếp lời:
"Đêm nay là đêm diễn kỷ niệm 200 năm, cũng là tròn ba năm tôi cùng mọi người điều hành rạp hát. Khán giả đang mong chờ chúng ta. Hãy diễn cho thật tốt! Tôi hứa sẽ thưởng xứng đáng nếu đêm nay thành công!"
Mọi người vỗ tay rôm rả rồi nhanh chóng chuẩn bị trang phục, vì chưa đầy mười lăm phút nữa là tới giờ diễn.
Trương Chiêu tiến tới, đặt tay lên vai Lý Trang:
"Cô chuẩn bị xong chưa?"
Lâu lắm rồi mới có một cử chỉ thân mật từ Trương Chiêu dành cho mình, Lý Trang xúc động, ánh mắt cô say đắm nhìn anh rồi khẽ gật đầu.
Anh nói tiếp:
"Tôi biết thời gian qua cô chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng tình thế bắt buộc chúng ta phải thay đổi để cứu rạp. Sau này, tôi hứa sẽ viết riêng một kịch bản có cô là vai chính. Còn đêm nay, dù là đào phụ, cô vẫn rất quan trọng. Giúp tôi nhé."
Lý Trang nghe vậy thì ấm lòng, đưa tay định nắm lấy tay anh, nhưng chưa kịp chạm, Trương Chiêu đã quay đi về phía Khang, ân cần chỉnh lại y phục cho em.
Thấy vậy, ngọn sóng hận trong lòng Lý Trang lại trào dâng. Niềm vui vừa lóe lên đã tắt lịm. Thù hận quay trở lại.
"Khang, đừng để tâm chuyện lúc nãy nữa. Thầy tôi về rồi. Đêm nay em thật đẹp."
Khang thướt tha trong bộ cung trang trắng toát, đính kim tuyến lấp lánh, ngực thêu hai bông sen hồng đỏ thắm. Em mỉm cười với Trương Chiêu. Anh ngắm em một lượt, có vẻ rất hài lòng.
"Trang phục như vậy là ổn rồi! Còn đây là chiếc mão đặc biệt cho đêm Liên Hoa này. Hơi nặng chút, khi nào ra diễn em hãy tự đội nhé!"
Vạn Thuận Chi đi ngang, buông một câu lửng lơ:
"Đêm nay trăng tròn nhưng bóng tối lại che mờ. Cậu Khang càng không nên xuất hiện ở đây."
Trương Chiêu nghe vậy liền gọi giật:
"Này! Anh nói gì đấy? Nghĩa là sao?"
Vạn Thuận Chi cười nhếch mép, bí ẩn:
"Anh nghe rõ rồi mà. Nghe hay không thì tùy!"
Trương Chiêu đúng là nghe rõ, nhưng chẳng hiểu gì. Anh nhìn theo Vạn Thuận Chi, bực bội lẩm bẩm:
"Dạo này ai cũng kỳ lạ... Riết rồi tôi giống như kẻ ngốc, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip