8. thổn thức.

📌: phần này hơi tiêu cực, ae cân nhắc nha. Hết phần này thì tui sẽ cho anh Chiêu trả zá vì những việc mà ảnh đã làm với Khang iu của tui 😡
________________________

Một cảm giác khó tả xâm lấn cả tâm trí em, khiến em cảm thấy quặn thắt và đớn đau vô cùng. Chỉ mới mấy ngày nhưng Trương Chiêu đã thực sự thay đổi như thế rồi sao? Anh ta có thật sự đã dốc hết tâm can để yêu em chưa? Nếu có thì tại sao lại thay lòng nhanh như vậy? Trịnh Vĩnh Khang tự hoài nghi chính bản thân mình, em cố viện ra vài cái cớ để bào chữa, nhưng chúng chẳng hợp tình hợp lí chút nào.

Trương Chiêu ban đầu đã liếc thấy Trịnh Vĩnh Khang đứng thập thò ở cuối hàng của lớp. Vì thế nên mới trưng diễn ra một màn tình tình tứ tứ thế này. Hắn tận dụng khoảnh khắc này nhằm tạo hiệu ứng đám đông, vả lại cũng dùng để trả thù Trịnh Vĩnh Khang nữa.

Và trong cảnh tượng ấy, một bạn học sinh ở trong clb Truyền thông của trường đã vô tình nháy được tấm ảnh đắt giá này.
___________________________________

Suốt cả tiết chào cờ, Trịnh Vĩnh Khang cố gắng lờ đi những hình ảnh mình vừa tiếp nhận, nhưng dường như trí não lúc này chẳng muốn phối hợp cùng em, mà nó có vẻ muốn "phản chủ" hơn. Càng cố gắng tỏ ra không quan tâm, hành động của Trương Chiêu lại càng lặp đi lặp lại trong tiềm thức non nớt của em với một tần số cao vút, bắt em phải để tâm đến điều đó.

Cũng may, em nghiến răng giữ bình tĩnh đến phút cuối cùng. Nếu không thì có lẽ em đã òa khóc kể từ khi chứng kiến được những gì vừa xảy ra. Vì đây là đầu tuần nên cũng chỉ là tổng hợp những thông tin quan trọng từ tuần trước, bao gồm cả vụ việc của em. May mắn thay, nhà trường chỉ nói phớt lờ qua mà không đi vào trọng tâm vụ việc "Nhà trường đã giải quyết xong vụ việc của em Trịnh Vĩnh Khang. Chúng ta đến với thông tin tiếp theo..."

Nhưng điều đó cũng chẳng xoa dịu được bầu không khí rộ lên trông thấy khi tên em được nhắc đến. Hầu như bọn họ muốn nhiều hơn so với vài dòng chỉ mang tính "xong chuyện" của trường. Một vài người vì cảm thấy bất bình mà xì xào

"Ôi trời giải quyết là giải quyết như nào mà không thông báo cho học sinh biết vậy trường ơi?"
"Sao nghe câu nói như mang tính cho qua chuyện dữ vậy nè"
"Cỡ Trịnh Vĩnh Khang thì tao muốn bị đuổi học luôn cho chừa"
"Kì này thì đẹp mặt trường rồi, mà vẫn còn nhân nhượng cho nó cơ đấy"
"Chuyện này lan tới các trường khác, nổi nhất tỉnh luôn mà vẫn hiền từ với nó ghê vậy ta"

Chỉ khi nhà trường thông báo về sự kiện sắp tới diễn ra mới kéo dãn bầu không khí căng thẳng này

"Sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức giải "Học sinh thanh lịch" để lựa chọn ra những cái tên ưu tú, tài sắc vẹn toàn tham gia vào hội trại lớn do đoàn tỉnh tổ chức. Thể lệ tham gia được phổ biến như sau:
- Mỗi lớp chọn ra 1 nam và 1 nữ. Trong trường hợp có lớp có ít nam hoặc ít nữ thì sẽ mượn người của lớp khác để cùng tham gia. Ví dụ: nữ lớp Văn có thể mượn nam lớp Toán để dự thi, điểm số giành được sẽ tính cho lớp Văn. Và lưu ý rằng lớp toán vẫn phải có 1 cặp nam nữ tham gia, vì người nam đi mượn không tính vào tổng điểm mà lớp giành được. Đối với việc mượn người thì chỉ đồng ý xét duyệt cho khối lớp Văn, lớp Sử và lớp Địa. Vì đây là những lớp thuộc ban xã hội nên sẽ có ít nam.
- Chúng ta sẽ có 2 vòng dự thi: vòng sơ khảo và vòng chung kết.
Vòng sơ khảo có yêu cầu như sau: mỗi lớp sẽ quay một video thuyết trình về trường, lớp sao cho cặp đôi nam nữ dự thi là nhân vật chính, chiếm trọn hình ảnh trong suốt video. Có thể thêm vào phần lồng tiếng giới thiệu bản thân và những cảnh quay đẹp về trường. Vòng thi này thì tất cả các lớp đều phải tham gia, nhà trường sẽ chọn ra 25 cặp thí sinh để tham dự vòng chung kết.
Vòng chung kết bao gồm 3 hoạt động chính: trình diễn thời trang, thể hiện tài năng và ứng xử; sẽ được diễn ra lần lượt theo trình tự đã đề cập. Trình diễn thời trang có yêu cầu như sau: mỗi lớp thể hiện không quá 3 phút, có thể tạo dáng sao cho phù hợp với trang phục, và trang phục bắt buộc là áo dài (đối với nữ) và áo sơ mi quần tây (đối với nam). Phần thể hiện tài năng yêu cầu mỗi lớp trình diễn không quá 5 phút, tự do sáng tạo nét nghệ thuật sao cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, không đi ngược lại với đạo đức xã hội. Phần ứng xử sẽ được phổ biến vào ngày diễn ra chung kết.
- Các học sinh đều phải có mặt để cổ vũ cho lớp của mình
- Chung kết diễn ra vào chủ nhật tuần này với giải thưởng vô cùng hấp dẫn
Hy vọng học sinh toàn trường có thể tham gia đầy đủ và tích cực"

Cuộc thi thanh lịch năm nay có vẻ thử thách hơn nhiều so với những năm trước. Ở dưới hàng ghế học sinh, ai nấy cũng đều nhao nhao bàn tán, đã có vài cái tên nổi bật được nêu lên, và có cả tên người em thương được nhắc đến trong đó khi Trịnh Vĩnh Khang cố lắng tai nghe

"Ê má cuộc thi năm nay hay thật đó, tao thấy chị Uyển Nhi bên lớp 12 Hóa nhìn xinh lắm, mà không biết chị đó có tham gia không"
"Biết gì chưa, lớp 10 Toán 1 có Khải Hoàng, đạt giải học sinh thanh lịch năm lớp 9, siêu đẹp trai luôn, rần rần trên cfs mấy nay"
"Sao tụi mày không nghĩ tới mấy cái tên nổi đình đám ở trường mình vậy trời, như anh Trương Chiêu với chị Khả Nhi đó. Hai người đó mà đứng chung với nhau thì ẵm giải về luôn chứ thi làm gì nữa trời"
"Ừa ha, mày nhắc mới nhớ, ổng với bả đẹp đôi dễ sợ, kiểu như trai tài gái sắc ấy, mê vãi"
"Trương Chiêu - Khả Nhi nghe cũng hợp hợp nữa cha, ước gì thấy hai người đó đứng cạnh nhau thì hay biết mấy"
"Phải phải, tao cũng mong vậy, nhưng mà cũng chưa chắc nữa, tại bình thường anh Chiêu có tham gia mấy hoạt động này đâu, ảnh chủ yếu tham gia thể thao. Vả lại, chị Khả Nhi có mấy lần chủ động thì đều bị ảnh từ chối hết mà"
_____________________________

"Tùng...tùng...tùng"

Tiếng trống ra về vang lên dồn dập, và như một lẽ thường tình, học sinh từ các dãy phòng học ùa ra nhiều vô kể, nhìn khắp nơi, đâu đâu cũng thấy một màu sắc trắng tinh khôi, thanh khiết.

Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi chôn vùi bản thân trong lớp học hơn bốn tiếng đồng hồ. Điều đó với em như một cực hình, các bạn trong lớp nhìn thấy em thì chẳng vui vẻ gì, giáo viên lúc dạy học cũng săm soi chằm chằm vào em. Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy ngột ngạt và bí bách, nhưng em vẫn im lìm chịu đựng.

Em nhỏ uể oải vác balo lên vai, cố ý nán lại để bản thân trở thành người ra về cuối cùng. Khi mà em bước ra khỏi cửa lớp thì bầu không khí sớm đã yên ắng trở lại, học sinh đã về gần hết, lác đác đâu đó chỉ còn lại một vài đám học sinh đang ngẩn ngơ đứng dưới tán cây bàng xòe rộng để đợi được người thân đón về.

Giờ đây, khi rảo bước trên con đường về nhà với nỗi cô đơn mênh mông, em mới cảm thấy được là chính mình. Hôm nay ba mẹ em đều bận công việc, vì thế nên em không phải tất bật chạy về nhà để lo bữa cơm trưa. "Lát nữa về đến nhà, mình sẽ đánh một giấc tới tối vậy, mấy nay chẳng ngủ được bao nhiêu hết", em thầm nghĩ và bất giác bật cười vì sự lười biếng đầy ngốc nghếch này.

Đoạn đường từ trường về nhà không xa lắm, nhưng đi bộ giữa tiết trời hanh nắng như thế này thì quả là đang thách thức sức chịu đựng của con người. Em nhỏ về đến nhà trong tình trạng hai má đỏ lựng, mồ hôi túa ra bết cả tóc, em cảm tưởng như mình đã trở thành Trịnh Vĩnh Khang một nắng cũng nên.

"Oaaa...đã quá, đúng chỉ có về nhà là đã nhất thôi"

Trịnh Vĩnh Khang ngả lưng trên chiếc giường yêu dấu, định bụng đánh một giấc tới chiều thì chợt thấy một loạt thông báo từ nền tảng mạng xã hội của em. Linh cảm được điều gì đó chẳng lành, em vội vàng cầm nó lên và lướt lướt. Mọi thứ đúng thật như em nghĩ...

Đập vào mắt em ngay ở đầu bảng feed là hình ảnh Trương Chiêu vuốt tóc cho Khả Nhi được up lên từ clb Truyền thông của trường. Hình ảnh này có vẻ đã được chỉnh sửa khá kĩ càng, đặc biệt làm nổi bật hai nhân vật chính ở trong bức hình. Bài viết này nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người, không chỉ riêng học sinh của trường mà còn là học sinh của trường khác, thậm chí có cả những bậc phụ huynh cũng vào bình luận khen ngợi.

Nhưng điều đó thì liên quan gì đến em? Dù rằng em có hơi chạnh lòng một chút...

Sau khi lướt qua những bình luận đầu tiên hiện lên, thì lúc này em mới thật sự hoảng sợ. Cái tên của em, một lần nữa, lại bị đem ra bàn tán giữa thanh thiên bạch nhật...

Đến đây thì Trịnh Vĩnh Khang hoàn toàn không có đủ can đảm để lướt xuống tiếp được nữa, ngón tay em run run khi chạm đến những dòng ác ý đầy hả hê của những kẻ vốn ghen ghét em

"@Trịnh Vĩnh Khang, như này mới là quan tâm nhau này, còn cái loại mày là loại phản bội người mình yêu thương thì có"
"Ê ai tag TVK vào cho nó thấy được không =))) Đáng đời thật sự"
"Đẹp đôi thật sự chứ đâu như ai kia, đâm một nhát chí mạng cho người ta rồi lặng thinh như chẳng có gì ấy. Sống bẩn ghê cơ"
"Giờ này thì nắng hợp mây rồi nhé, còn cơn gió độc kia thì cút luôn giùm đi nha"
"Trai tài gái sắc nó thế, chứ ai như cái đồ có tài mà hong có đức kia haaaa"
"@Trịnh Vĩnh Khang khi nào hết phản bội?, alo tới luôn đi page ơi, nay có lửa mới nè"

Trịnh Vĩnh Khang lúc này như đứng trên bờ vực của tuyệt vọng, dù bên ngoài trời vẫn còn nắng gắt, nhưng người em lúc này lại đổ mồ hôi lạnh, em run lẩy bẩy như một chú cún con bị ướt mưa. Cả người run bần bật, em liên tục lắc đầu, lặp đi lặp lại một câu nói vô nghĩa

"Không phải mình, không phải mình mà...Làm ơn đấy"

Em bần thần quăng chiếc điện thoại ra xa, hai tay ôm mặt để giữ bình tĩnh. Trong giây phút này, em hiểu rõ nhất chỉ có bản thân em mới tự cứu lấy được chính mình. Nhưng mọi nỗ lực giờ đây đều là vô vọng, hết cách, em vội vàng lục tìm trong ngăn kéo tủ của mình một viên thuốc màu trắng. Không sai, đây chính là thuốc ngủ mà em muốn dùng để kết liễu bản thân. Trịnh Vĩnh Khang nuốt trọn viên thuốc rồi dần dần chìm sâu vào miền mộng mị.

[ "Trịnh Vĩnh Khang, em được minh oan rồi, em không sai, là Khả Nhi hại chúng ta"

Trương Chiêu mừng rỡ nắm lấy tay em, nét mặt rạng rỡ không kể xiết. Đúng vậy, Trương Chiêu tìm ra được chứng cứ chứng minh em vô tội, và thủ phạm thật sự chính là Khả Nhi.

Hắn xúc động đến mức ôm chầm lấy em, sau đó đặt lên má em những nụ hôn phớt. Trương Chiêu nhẹ nhàng nâng má tròn, giọng cưng chiều hỏi

"Bé cưng, em muốn đi ăn gì không. Anh đưa em đi nhé?"

Trịnh Vĩnh Khang nhẹ nhàng gật đầu, khuôn miệng xinh xắn nở một nụ cười hạnh phúc

Nhưng rồi, em lại cảm thấy có chút gì đó là lạ. Cử động của Trương Chiêu không còn nhẹ nhàng nữa, hắn ta bắt đầu bóp má em mạnh hơn, đến mức nó đỏ lên và em cảm thấy đau điếng. Em vội vàng đập đập tay hắn, miệng ú ớ muốn anh buông ra.

Hắn lúc này bắt đầu nở một nụ cười man rợ, giọng nói cũng chẳng còn chút thâm tình nào, hàm răng sắc nhọn lộ ra, trông ghê sợ vô cùng

"Đồ ngu, mày dễ tin người đến vậy cơ à? Mày nghĩ mày phản bội tao như thế mà tao lại dễ dàng bỏ qua sao?"

"B-bỏ....bỏ ra, đ-đau...đau quá..Ưm...Cứu..c-cứu với..."

Khi mà em cảm thấy như mình sắp chết vì thiếu dưỡng khí thì hắn mới bắt đầu nới lỏng tay lại. Đến khi em thật sự cảm thấy nhịp thở ổn định thì mới hoàng hồn trở lại...Nhìn kĩ hơn một chút, em thấy trước mặt em không chỉ có mỗi Trương Chiêu, mà còn có sự xuất hiện của Khả Nhi.

Em thấy rõ mồn một những cảnh tượng trước mắt, Trương Chiêu ôm eo và hôn cô ả một cách ngấu nghiến, hoàn toàn phớt lờ em. Hắn ta còn luôn miệng nói những lời yêu thương dành cho thiếu nữ trước mắt, giọng nói ngày càng vang vọng, như muốn đâm sâu vào màng nhĩ của em

"Anh yêu em, Khả Nhi"
"Em nhất định phải là người của anh"
"Chỉ yêu mình em thôi, Khả Nhi à"

Trịnh Vĩnh Khang ngã khuỵu xuống, dùng hai tay để bảo vệ tai của mình, nhưng chợt em lại cảm thấy có gì đó ươn ướt chảy ra từ cả hai tai. Em vội vàng giơ tay ra trước mặt để nhìn rõ, và sau đó chỉ thấy hai mắt em mở to, cùng với tiếng hét kinh hoàng

"M-máu...máu...L-là máu"]

"Á...Đ-đau quá"

Trịnh Vĩnh Khang tay chân đập loạn xạ, chẳng may đập vào cạnh giường khiến em choàng tỉnh. May thật, những gì xảy ra lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Em như một người vô hồn, đưa tay lên hai tai của mình để kiểm tra, xác nhận đó đúng thật là giấc mơ thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cũng thật là trớ trêu quá đi, ngay cả khi trong giấc mơ, em cũng chẳng được thương yêu dù chỉ là một chút...

Trạng thái tinh thần của em hiện giờ cực kì tệ, em không dám ngủ tiếp nữa, sợ rằng sẽ gặp lại viễn cảnh ban nãy. Vì thế nên em chỉ có thể ngồi bó gối bất lực trên giường, mắt hướng về vầng trăng sáng rọi ở ngoài khung cửa sổ kia. Em quyết định sẽ thức trắng đêm một hôm...
_______________________________

Thoáng chốc cũng đến cuối tuần, quả thật cả một tuần vừa qua là một cực hình với em. Trịnh Vĩnh Khang đến trường thì như một cái bóng vô hồn, khi về nhà thì lại cố gắng tránh mặt ba mẹ. Dường như em muốn tách biệt với thế giới xung quanh, chẳng muốn tiếp xúc với ai nữa cả.

Cho đến khi Tạ Mạnh Huân rủ em cùng đến xem chung kết của cuộc thi Học sinh thanh lịch thì mới khiến tâm trạng của cún nhỏ khá lên đôi phần

"Ê Khang Khang, cuối tuần này đi xem chung kết cuộc thi thanh lịch với tao không? Anh Sâm Húc lọt vào vòng chung kết rồi, tao đi theo cổ vũ ảnh"

"Uhm...người yêu mày thì mày đi theo cổ vũ là đúng rồi, tao chỉ định lên đó để điểm danh cho lớp rồi đi về thôi chứ cũng chẳng thiết tha gì lắm"

"Ơ nào...mày phải đi chứ, không có mày tao sẽ buồn chết mất. Đi đi mà, nha nha, tớ sẽ bao Trịnh Vĩnh Khang một bữa ra trò"

"Được rồi, tao sẽ đi cùng mày. Nhưng phải nhớ giữ lời đấy nhé, không là tao cốc cho u đầu đó"

"Rồi rồi...biết rồi mà, có gì chiều mai tao qua đón mày nhé"

"Ừm...tao sẽ đợi, đừng cho tao leo cây nha Huân Huân"
__________________________________

3h30' chiều, khi em và Huân Huân đến nơi thì hội trường lúc này đã chật kín người. Bầu không khí náo nhiệt vô cùng, có người còn mang cả kèn vào để thổi, cổ động viên của các lớp thì nhiều vô kể, người thì cầm cờ, kẻ thì in băng rôn và hô tô lời chúc của riêng lớp mình. Tạ Mạnh Huân lăng xăng kéo tay em băng qua dòng người, ban đầu, bạn thân em muốn cả hai cùng ngồi ở vị trí sát sân khấu để có thể quan sát cho rõ, nhưng em lắc đầu từ chối. Huân Huân biết ý nên cả hai cùng nắm tay nhau xuống dưới dãy ghế áp chót của khán đài.

Cả khán đài náo nhiệt chợt im bặt đến lạ, sau đó có một giọng nói rành rọt được vang lên

"Xin chào quý vị khán giả cùng các em học sinh đã đến cổ vũ cho chung kết của cuộc thi Học sinh thanh lịch ngày hôm nay. Xin gửi đến tất cả mọi người lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất"

Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên giòn giã, ai nấy cũng đều chăm chú lắng nghe

Lược bớt một số mục ngoài lề thì cuối cùng cũng bắt đầu chương trình rồi. Đầu tiên sẽ là phần trình diễn trang phục, theo danh sách thì lớp 10 sẽ biểu diễn trước, sau đó đến lớp 11 và 12. Thứ tự các khối sẽ biểu diễn như sau: Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Sử - Địa - Tiếng Anh - Tiếng Pháp - Tiếng Nga - Tiếng Nhật - Tiếng Trung.

Trong lúc khối 10 và khối 11 trình diễn thì Trịnh Vĩnh Khang chỉ chăm chăm lướt điện thoại, những nơi đông đúc và ồn ào như thế này thường không phải những địa điểm mà em hay đến. Chỉ là do muốn Huân Huân được vui nên em mới miễn cưỡng chấp nhận. Khi đang định bụng làm một ván game để giết thời gian thì bất chợt có một cánh tay đập đập lên vai em. Ngẩng đầu nhìn lên thì đó là Tạ Mạnh Huân đang chỉ tay về phía khán đài. Em theo phản xạ cũng lập tức đưa mắt nhìn sang. Ồ, đây là phần trình diễn của Vương Sâm Húc.

Trịnh Vĩnh Khang lúc này cũng nương theo bạn mình mà cất giọng cổ vũ, tay còn huơ qua huơ lại hết sức nhiệt tình

"Vương Sâm Húc đẹp trai quá. Hú hú, em mãi là quạt anh"
"Nam thần Sâm Húc cho em xin chữ ký, em ngưỡng mộ anh lắm lắm"

Sau lớp Lý sẽ đến lớp Sinh, em vội dò tìm Trương Chiêu trên sân khấu nhưng lại chẳng thu về được kết quả gì. Vậy là đúng như em suy đoán, anh sẽ không tham gia những cuộc thi như thế này, vì nó chẳng phải điều mà anh hứng thú.

Khoan đã, nhìn xem kìa, là ai đang sánh bước cùng Khả Nhi của lớp 12 Văn thế kia? Là Trương Chiêu đấy.

Em như không tin vào mắt mình, ngạc nhiên đến độ hai mắt tròn xoe, xen lẫn trong đó là một chút buồn bã và đau xót..

Ừ thì người ta có là cái gì của mình đâu, làm gì thì kệ người ta chứ. Tại sao mình lại phải quan tâm...

Nhưng rõ ràng là anh đã từng nói với em, anh rất ghét khi phải phí thời gian vào những hoạt động chẳng mấy bổ ích như thế. Sao giờ lại...

Trịnh Vĩnh Khang ngây người, nhìn chằm chằm vào hai nhân vật đang tỏa ra hào quang ở trên sân khấu lúc này. Quả thật, hai người họ rất đẹp đôi, nếu yêu nhau sẽ rất hợp tình hợp ý.

Phía dưới sân khấu lúc này như vỡ òa khi thấy sự xuất hiện của Trương Chiêu bên cạnh Khả Nhi. Ai nấy cũng đều hân hoan thán phục bọn họ, có người reo hò vỗ tay không ngừng nghỉ. Tiếng hú hét vì phấn khích tỏa ra từ tứ phía, đã có rất nhiều người giơ điện thoại lên để chụp lại khoảnh khắc của hai người. Lời khen có cánh hay lời xuýt xoa ngợi ca rót vào cả hai nhiều vô kể. Duy chỉ có Trịnh Vĩnh Khang là chẳng hé môi nửa lời, em như chết trân tại chỗ.

Tạ Mạnh Huân cũng rất ngạc nhiên khi thấy người yêu cũ của bạn thân mình xuất hiện. Khi em quay sang định trấn an Trịnh Vĩnh Khang thì đã thấy cún nhỏ chủ động đứng dậy, tay ra hiệu rằng muốn ra ngoài hút thuốc một lát, chút sẽ trở lại sau. Huân Huân muốn đi theo nhưng bị em cản lại, bảo rằng nếu rời đi sẽ mất chỗ đẹp. Vì thế nên dù không đành lòng lắm nhưng Tạ Mạnh Huân vẫn phải ở lại để giữ chỗ cho bạn mình.

Trịnh Vĩnh Khang tìm cho mình một vị trí khuất người, từ từ lôi trong túi quần ra một hộp thuốc lá vị cam cũ mềm. Đã lâu lắm rồi em mới động vào nicotine, tay em nhanh nhẹn dùng bật lửa để châm điếu thuốc. Sau đó từ tốn thả từng lọn khói vào trong không trung, em hành động thật cẩn trọng và luôn dè chừng, sợ rằng có người khác chứng kiến. Nếu có ai đó tố cáo sự việc em hút thuốc, thì chắc chắn em sẽ bị đuổi khỏi trường ngay lập tức.

Trịnh Vĩnh Khang dựa lưng vào bức tường đổ màu rêu xanh rờn, bâng quơ nghĩ ngợi. Trong trí óc non nớt của em lúc này, thật khó để chọn ra một từ ngữ nào để miêu tả thích hợp cho tình cảnh hiện tại. Em không hờn, không tủi, em chỉ thấy xót xa và đớn đau vô ngần mà thôi. Tất cả những điều này là vì ai? Hm...chắc là do chính em, em chẳng dám đổ tội cho Trương Chiêu. Dù gì thì anh ta chẳng có tội gì cả, mọi thứ đều là tại em mà ra.

Trịnh Vĩnh Khang đứng đó rất lâu, cho đến khi em quay trở lại khán đài thì đã đến phần thi ứng xử luôn rồi. Tạ Mạnh Huân thấy em quay trở lại thì không khỏi vui mừng, còn nắm chặt tay em mà trách móc

"Mày đi gì mà lâu thế, làm tao sốt ruột nãy giờ. May mà mày quay trở lại kịp lúc. Nếu không thì tao đã chạy ra ngoài để tìm mày rồi"

Em nhỏ chỉ cười trừ, im lặng không đáp. Chợt Trịnh Vĩnh Khang bất giác nhìn lên sân khấu. Và lại một lần nữa, em lại bắt gặp chính ánh mắt đó...

Tại sao nó cứ đeo bám em dai dẳng như thế vậy hả? Em có muốn điều đó diễn ra đâu cơ chứ?

"Đây là phần thi ứng xử dành cho lớp 12 Văn. Câu hỏi được đặt ra như sau: Theo bạn, điều gì là quan trọng nhất để cấu thành nên một mối quan hệ bền vững giữa người với người trong xã hội hiện đại, tân tiến ngày nay. Hãy trình bày ý kiến và suy nghĩ của bạn về câu hỏi nêu trên"

Sau một thoáng thảo luận thì Trương Chiêu đã là người giơ tay giành quyền phát biểu. Cả khán đài "ồ" lên kinh ngạc. Vì đây là một câu hỏi mang nặng tính tư duy, khá thích hợp với lối suy nghĩ của những học sinh lớp chuyên Văn, và họ chắc mẩm rằng Khả Nhi sẽ là người trả lời.

"Trước hết, em xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian để cổ vũ chúng em. Và cũng cảm ơn ban giám khảo đã đặt ra một câu hỏi vô cùng bổ ích như thế này. Ngay bây giờ, em xin được trả lời câu hỏi như sau. Đối với em, điều quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ bền chặt giữa người với người đó chính là sự tin tưởng, thấu hiểu của bản thân dành cho đối phương và ngược lại. Trong xã hội ngày càng phát triển thì con người thường ít quan tâm lẫn nhau hơn mà chỉ đặt sự quan tâm vào chính mình. Vì lẽ đó mà em nghĩ rằng, niềm tin và sự thấu cảm là yếu tố cốt lõi để xây dựng nên sợi dây bền chặt nối kết con người lại với nhau."

Kết thúc phần trình bày, Trương Chiêu còn bạo dạn ôm eo của Khả Nhi và siết chặt lại gần mình. Cả hai nhìn nhau đầy âu yếm, từng cử chỉ, hành động đều vô cùng ngọt ngào.

Nhưng Trương Chiêu không biết được rằng, những gì mà hắn làm ngày hôm nay sẽ khiến hắn phải ôm hận trong một khoảng thời gian rất lâu sau đó. Và cũng là thời điểm mà Trịnh Vĩnh Khang mở ra cho mình một con đường mới mà chẳng có bóng dáng Trương Chiêu cạnh bên.
____________________
Má ui cái phần này em viết hơn 4k chữ lun í mng ơi 🥹xương cốt của tui kêu rắc rắc rồi ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip