08
tirtle: say nắng
sau lúc đó thì cậu biết gì không? không nói sao mà biết, ờ thì bây giờ nói nè. chuuya và dazai bây giờ không để ý lắm là cả hai đang dường như nói chuyện rất bình thường với nhau, cuộc gặp gỡ này cũng coi như là định mệnh vậy đấy
dazai nhớ chuuya sắp điên luôn rồi nên mới phát bệnh thế này nè, anh ngỏ lời rủ chuuya ở lại phòng mình ngủ một đêm rồi hôm sau anh đưa về. chuuya cũng lưỡng lự chứ, em còn chẳng biết mối quan hệ bây giờ của cả hai gọi là gì nữa. chỉ biết là mình còn lời xin lỗi chưa thể nói
em cũng ngập ngừng đồng ý, dazai thấy vậy thì cũng nói bù thêm một câu
"nếu em ngại thì anh ngủ sofa"
"thôi thôi sao cũng được mà, ai đời lại để người bệnh ngủ ngoài ghế" không biết sao nhưng mà hình như dazai có trưởng thành và tinh tế hơn một chút thì phải, anh thay đổi như thế liệu tình cảm anh dành tuyệt đối cho em của lúc trước có còn không?
em mong là em còn cơ hội nói lời xin lỗi trước khi quá muộn, chỉ là bây giờ việc gọi tên và nói chuyện với anh thôi cũng khiến em thấy khó xử nữa nhưng trước mắt thấy anh không né mình là em nhẹ lòng rồi. chắc vẫn còn cơ hội mà
xém quên còn vài người đang có mặt trong phòng dazai nữa. yosano ra ngoài và tìm đến căn phòng mori đã cho ở tá túc để ngủ một đêm, còn jouno thì quên vụ đó luôn. thấy cả tòa im re rồi chắc em phải về quá, mà lỡ có cướp thì sao
đang định mang giày thì em được gọi lại "oi cậu tính đi đâu bây giờ vậy" tetchou chỉ là đói bụng xuống định 'tân trang' nhà bếp theo cách riêng của anh thôi mà cũng nhờ vậy mới biết có ai đó định mò về trong khu nhiều đường hẻm vào lúc cận nửa đêm cụ thể là 23 giờ 55 phút
"thì...em đi về" em nói như không có chuyện gì xảy ra luôn
"biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" anh chỉ lên đồng hồ giữa tường
"chứ sao giờ"
"để tôi" anh đưa tay ra hàm ý muốn em đặt tay lên, kéo em đứng dậy và chuẩn bị tìm xem còn phòng trống hay không thì bất ngờ là ọt ọt ọt. bụng em đánh trống như đi coi múa lân luôn, phải rồi từ lúc đến đây tận bây giờ luôn có gì trong bụng đâu mà no
"cậu đói hả, có muốn ăn gì không?" anh hỏi, ê nhưng mà bộ anh tính hành nhỏ hay gì, bao tử con người có giới hạn nha
"đ-đâu có đâu ạ, anh nghe nhầm rồi" em từ chối lia lịa, dù gì cũng đâu quen biết đâu làm vậy kì lắm
"còn chối được, lên đây" anh kéo em lên phòng anh, ờm thì làm cho người khác ăn nên chắc làm đàng hoàng đi ha. anh nấu đại một tô phở (gói) thôi rồi mang ra cho em cùng một li sữa nóng, ui tinh tế đó duyệt
"nè, cậu ăn đi, để bụng đói đi ngủ không tốt đâu" anh ân cần nhắc nhở
"dạ.....em..cảm ơn" jouno cũng biết ngại mà, thấy cứ kì kì mà thôi kệ đi đang đói mà, có thực mới vực được đạo trừ em bé nông thôn cute phô mai que nào đó
thấy hơi trống vắng nên để xóa tan bầu không khí nhạt nhẽo này anh cũng lên tiếng
"mà cậu tên gì đấy? tôi là suehiro tetchou, cứ gọi tôi là tetchou được rồi"
"ạ...ên..á...ả..." (dạ tên á hả) do đói nên ăn ngon quá quên nuốt mà nói chuyện, trời ơi ta nói nó quê thiệt chớ cũng hên chiếc miệng xinh kia ăn cũng gọn gàng đi. thường ai cũng sẽ cười ha nhưng riêng tetchou anh lại thấy dễ thương đến lạ
lại nè, em uống một ngụm sữa nuốt đàng hoàng đã rồi trả lời
"em tên là jouno saigiku, anh muốn gọi sao cũng được ạ" ui tên đẹp nha, đọc thuận miệng lắm, anh sẽ ghi nhớ cái tên này
cả hai vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau, một lát sau anh hỏi
"nếu không ngại thì cậu ngủ lại đây đi, giờ quá trễ mà những phòng khác tôi không có chìa khóa để mở" lời đề nghị này chỉ có khoảng 30% là sự thật còn lại là anh muốn ở gần em, một người chỉ mới gặp đúng nghĩa đen luôn
"hmmm..." em gãi đầu và có lẽ sắp từ chối thì anh nói đệm vào
"tôi có thể ngủ ngoài nếu cậu ngại"
trời ơi lại chiêu này, hình như chung cư này có truyền thống xài chiêu "ngủ sofa" để dụ người khác quá ha. nhìn tưởng toàn người hiền lành nhưng không ha, có mưu mô hết cả
"dạ dạ không được đâu, phòng anh mà, vậy em xin phép" nhận thì thấy kì mà từ chối thì anh ta sẽ nói câu đó nữa, thiệt là khổ quá đi mà
đành đồng ý thôi chứ sao, hic coi bộ lành lùng tinh tế kiểu này dễ đi dụ người ta quá ha. nói dụ mới nhớ, còn một đôi nữa để chuyển cảnh qua cho nè
fyodor bị xách đi lên phòng của ai kia, xém nữa bị cho ăn tát rồi
"thả xuống coi trời cái thằng điên này"
"ê lần đầu gặp mà nói vậy là mất lịch sự lắm ó~" thiệt chớ nói cái tông giọng thấy mắc ghét, ủa chứ bộ lần đầu gặp mà xách người ta đi đâu tùy ý như con vậy là lịch sự á ha
"nói chứ đừng có giận nè, cho tui làm quen đi, nhìn cậu xinh xỉu á" anh thả xuống đàng hoàng rồi chụm chân lại ngồi xuống người trước mặt rồi hỏi
người kia còn cọc lắm, đến tui còn thấy quạu thì cụ đây nhằm nhò gì ha, fyodor phồng má nhăn mặt quay qua chỗ khác. dễ thương xỉu á trời nhìn tưởng mấy cặp đôi đang dỗi nhau không à
"thôi mà đừng có giận nữaa" anh lay người em
"cút, quen quen cái quần, xinh xinh con khỉ, bộ thấy xinh thì làm quen liền à, cái thể loại này redflag chứ không đâu hết" đu chưa gì trơn bị chửi rồi chời, ủa alo, đã có ai làm gì đâu đã chạm vào đâu??? à chạm rồi
"ê đây phòng tui mà cút gì ở đây, tự nhiên bị ăn chửi à"
thấy chắc dỗ miệng không được rồi, để vô tủ lạnh lục gì đó cho ăn nè, khổ quá cơ. để coi, cũng là một người sành ăn đó. ngũ cốc người ta để ăn sáng đúng hong, vậy lấy ăn đêm
"nè ăn đi, rồi hong có giận nữa nha" đúng là hồi chiều có ăn rồi đó nhưng quần quật đi kiếm phòng đồ này kia cũng tốn sức chứ bộ nên bị đói thôi, chứ không phải người ta ham ăn đâu á nha. ngại gì mà không ăn liền cho nóng
"tui là nikolai gogol, nhìn biết tui làm việc gì khăm, tui làm ảo thuật gia đó, hay chưa hay chưa vỗ tay đi" ôi má ơi xém sặc, rồi hỏi chi vậy ba, mắc tự biên tự diễn quá à
"có cho nói đâu mà hỏi chi vậy trời"
hơi quạu rồi nha, làm bạn với tên này không biết mình còn điềm tĩnh nổi không nữa
"hẩ mà thôi bỏ qua i, cậu tên gì vậy"
"fyodor" ngắn gọn, xúc tích đơn giản, dễ hiểu, đúng trọng tâm, không lạc đề
"rồi họ đâuuuu" giới thiệu thì cũng giới thiệu đủ đi trời, gì mà giống như ăn bánh tráng trộn không có trứng cút vậy á
"biết vậy được rồi hỏi nhiều quá"
"òoo" nhìn vậy thôi chứ anh cũng biết là bạn dazai mà, truy hỏi dazai là được còn bây giờ thì phải dụ cái người này ở đây thôi ít nhất cũng phải đến ngày mai
"cậu buồn ngủ tưa, ngủ đây dí tui đi, sợ ma lắm" nhìn ông ma nó sợ thì có chứ ông sợ cái gì
"ủa chứ đó giờ ngủ một mình đéo sợ à" tại sao biết ư, phòng thì đơn sơ, giường thì nhỏ huống hồ có một cái gối nằm à thì sao mà 2 người được
coi bộ bị nắm thóp dễ dàng dữ, hehe quyết định rồi, tui phải cua cậu cho bằng được
"hả tại..." chưa nói xong nữa em lật đật đi ra ngoài, vào đại một phòng nào đó ngủ, thấy mở cửa được dễ dàng là nghi nghi rồi chắc chắn là phòng có chủ nhưng mà thôi kệ đi chứ buồn ngủ lắm rồi
và đêm đó thì shibusawa phải sang phòng nikolai ngủ ké cũng như là tâm sự về crush mới
~~~
sáng hôm sau thì cả jouno, yosano, và fyodor đều đi về rất sớm, biết sao hong. ngủ chỗ lạ không quen nói chứ có mỗi cụ phi ngủ ngon à còn lại cứ lạ chỗ mà không ngủ được nên đành thức tới khi mặt trời ló dạng rồi quay về với căn phòng thân yêu thôi
tetchou dậy và không thấy jouno đâu nữa nên chắc cũng đoán được là về rồi, anh hụt hẫng liền. và thế là từ bình thường anh cũng lạnh sẵn á mà nay còn u ám hơn
nikolai còn tưởng là sáng hôm nay sẽ được qua hù người ấy nhưng mà tén ten tèn còn đâu nữa mà hù, vậy là có 2 người buồn rầu
kajii thì khỏi nói đi ha. riêng dazai thì anh ôm chặt chuuya cứng ngắt nên có muốn đi cũng chẳng được, nhưng cũng bởi ôm vậy anh mới biết là chuuya gầy đi rất nhiều rồi. không lẽ em không tự nhắc nhở bản thân ăn uống đúng giờ à
đồng hồ điểm 10 giờ trưa mà họ vẫn như vậy, dazai bệnh không nói đi nhưng mà chuuya cũng vậy thì chắc mệt mỏi lắm. ủa mà khoan có gì đó không đúng!
anh nhận ra mình đang bệnh mà, vậy mà còn lôi kéo người có sức khỏe yếu như chuuya ngủ cùng nữa, ẩu quá. anh đưa tay lên trán em để thử thì quả nhiên em đã bị sốt lây, haizz mình mình đủ rồi giờ còn lây qua cho em nữa, mình đúng là ngu ngốc hết chỗ nói mà
"haizz"
---
end chap 7
---
hì hì bệnh cả đôi cho nó zui🫰🏻
@joycedayne
131224
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip