11; "trăng nhớ tầm dương, nhạc nhớ người."
disclaimer: chương truyện có chứa yếu tố giam cầm, ép buộc. cân nhắc trước khi tiếp tục vì tác giả sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì vấn đề nào xảy ra với tam quan của bạn.
---
bên ngoài trời, mưa vẫn rơi, từng hạt nặng như đá rơi xuống mặt đất, vỡ toang trong một bản hòa tấu thê lương. ánh trăng bạc lạnh lẽo trơ trọi trên cao, cố xuyên qua tấm màn nước dày để dệt nên chút ánh sáng le lói, nhưng tất cả những gì nó đạt được chỉ là thứ ánh sáng mơ màng như tàn tro. dưới bầu trời xám xịt đó, có một bóng người đang chạy. bàn chân trần giẫm lên sỏi đá lởm chởm, mỗi bước là một vết thương, nhưng cơn đau chẳng là gì so với nỗi hoảng loạn đang quấn chặt lấy tâm trí anh.
anh không thể dừng lại. hơi thở nặng nề, nhịp tim đập cuồng loạn như trống trận trong ngực, nhưng đôi chân gầy guộc ấy vẫn tiếp tục. những nhánh cây trơ trọi bên đường quất vào người anh, từng vệt đỏ rướm máu lan khắp cánh tay và gò má, nhưng anh không dám ngoái lại, không dám nhìn về phía sau, nơi cơn ác mộng đang bám sát như cái bóng không thể trốn thoát.
trang viên u ám nằm lại sau lưng, một mê cung của bí mật và giam cầm. những bức tường đá lạnh toát, những hành lang dài vô tận, và đôi mắt đen sâu thẳm luôn dõi theo từng bước chân anh... tất cả giờ chỉ còn là ký ức mờ nhạt, nhưng sức nặng của chúng vẫn đè chặt lồng ngực anh như một lời nguyền.
anh đã từng nghĩ mình có thể thoát, rằng chỉ cần vượt qua cánh cổng lớn kia, anh sẽ chạm tới tự do mà mình khát khao. nhưng tự do hóa ra chỉ là ảo ảnh, một giấc mơ đã tan biến ngay trước mắt khi bàn tay lạnh giá ấy vươn tới và kéo anh trở về.
vòng tay ấy, cứng như gông xiềng, siết chặt ngang eo anh, kéo anh lùi lại với sức mạnh không thể cưỡng chống. hơi thở nóng bỏng, lạnh lẽo của gã phả lên cổ anh, vừa dịu dàng như vuốt ve, vừa độc ác như lưỡi dao lặng lẽ cắt qua da thịt.
"bé ngoan," giọng nói trầm thấp thì thầm, từng chữ ngấm vào da anh như nọc độc. "anh đang không ngoan đấy."
tim anh chợt khựng lại, toàn thân tê cứng, đôi mắt mở to trong nỗi kinh hoàng tuyệt đối anh muốn hét lên, muốn giãy giụa, nhưng cổ họng anh nghẹn lại, tê liệt trước cái tên quen thuộc mà xa lạ đang gọi mình. không, không phải tên thật của anh, cái tên đó là dây xích trói buộc linh hồn anh vào cơn ác mộng này.
"thả tôi ra..." giọng anh yếu ớt, vỡ vụn như lời khẩn cầu của một kẻ đã biết trước thất bại. những giọt mưa tiếp tục rơi, hòa lẫn với nước mắt đang chảy dài trên má. bàn tay kia siết chặt hơn, đủ mạnh để anh cảm nhận được từng khớp xương cứng rắn dưới làn da. hơi nóng tỏa ra từ cơ thể kẻ đứng sau lưng như một cơn sốt điên cuồng, đốt cháy từng lớp thịt da của anh.
"anh đi đâu được chứ, bé ngoan?" kẻ đó cười khẽ, tiếng cười thấp thoáng như tiếng gió lùa qua kẽ lá, lạnh lẽo và tàn nhẫn. "đây là nhà của anh mà. nơi anh thuộc về."
tim anh lại đập nhanh, từng nhịp như búa gõ vào lồng ngực. anh cắn chặt răng, cảm giác lưỡi mình cắt vào cạnh sắc nhọn. máu tanh chảy ra nơi đầu lưỡi, nhưng cơn đau đó lại là điều duy nhất giữ anh tỉnh táo giữa vòng xoáy của nỗi sợ.
"tôi không thuộc về cậu." anh hét lên, dồn toàn bộ sức lực còn sót lại trong một tiếng thét. "cậu không thể giữ tôi mãi mãi."
giọng anh vang lên giữa cơn mưa, lạc lõng và yếu ớt như ánh sáng của một ngọn nến chập chờn sắp lụi. kẻ kia vẫn không buông tay, nhưng nụ cười trên môi hắn chợt tan biến, thay vào đó là một ánh mắt nguy hiểm, lạnh như băng.
"anh sai rồi." hắn thì thầm, giọng nói trầm đến mức như tiếng gầm của thú dữ, "anh mãi mãi thuộc về em, từ khoảnh khắc anh chọn cứu em thay vì để cái xã hội ấy, nhận chìm và giết chết em, từ lúc anh bất cẩn, một lần nữa rơi vào mắt em, anh đã là của em rồi. đừng chống cự nữa, bé ngoan."
trái tim anh chùng xuống, như thể sợi dây cuối cùng níu giữ anh với thực tại đã bị cắt đứt, chỉ còn lại cánh tay lạnh buốt ấy, giam cầm anh trong vòng vây không lối thoát.
chuyện vốn cũng đã được vài năm, vậy mà trong ký ức của quang anh, mọi thứ vẫn rõ nét như thể chúng chỉ mới xảy ra vào đêm hôm qua. đó là kỳ thực tập trước khi anh chính thức cầm trên tay tấm bằng bác sĩ nhi khoa, ước mơ mà anh đã theo đuổi bằng tất cả nhiệt huyết và niềm tin. nhưng vào ngày đầu tiên đặt chân đến trạm xá ở một khu ngoại thành xô bồ, nơi anh được điều đến, giấc mơ ấy chợt mang theo chút vị đắng ngắt của hiện thực. những con hẻm nhỏ như mê cung, đầy những rác rưởi và mùi ẩm mốc, những bức tường loang lổ, nơi từng tấc gạch đều kể về sự khắc nghiệt của cuộc sống nghèo khó. nơi người ta chen chúc, xô đẩy nhau trên những đoạn đường hẹp, nơi những tiếng la hét và cười nói vang lên không ngừng như một bản nhạc hỗn độn, không có bất kỳ nhịp điệu nào.
quang anh nhớ rõ khoảnh khắc anh vừa bước xuống từ chiếc xe buýt cũ kỹ. ánh nắng chiều oi bức, mồ hôi rịn ra trên trán và thấm vào cổ áo anh ngay lập tức. trong giây phút ấy, anh đã ngộp thở trước cái cảnh tượng đầy hỗn độn và không có trật tự nào ở đây. tiếng gà gáy, tiếng trẻ con khóc, tiếng xe máy nẹt pô vang vọng như một điệp khúc không bao giờ dứt. rồi, giữa những tiếng ồn ào đó, có một giọng nói vang lên, khàn khàn nhưng mang theo sự tò mò. "ồ, lại có bác sĩ mới à?"
anh quay đầu về phía tiếng nói. một người đàn ông dáng vẻ cục mịch, áo may ô nhàu nát và một tay đang cầm chai bia, tay kia vung lên chỉ về phía anh. vài người trong nhóm đang tụ tập xem đá gà cũng ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt họ trống rỗng, vô định, chẳng chứa chút nhiệt tình nào. vài giây sau, họ lại quay trở về với trò chơi của mình như thể sự xuất hiện của anh cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua, không đáng để bận tâm.
quang anh mím môi, cúi đầu chào.
tim anh hơi trĩu nặng, nhưng anh vẫn tiếp tục bước về phía căn trọ mà nhà trường đã sắp xếp cho mình. cái trọ ấy, dù không phải một nơi lý tưởng, nhưng vẫn là nơi tốt nhất mà anh có thể có ở khu lao động nghèo này. ít nhất, tường không tróc sơn, gác gỗ không mục nát, và điều quan trọng nhất, không có mấy anh "tí" hay "tèo" phá phách vào những giờ oái oăm của đêm khuya. với anh, đó đã là một món quà an ủi không nhỏ.
trong những ngày đầu tiên, quang anh không tài nào quen nổi nhịp sống ở đây. mọi thứ đều trần trụi đến mức khiến anh nghẹn lời, những đứa trẻ đi chân trần trên nền đất sỏi đá, quần áo lấm lem bùn đất, đôi mắt sáng lấp lánh nhưng ẩn chứa sự già dặn mà chúng không đáng phải có ở độ tuổi ấy. những người mẹ, người bà với đôi tay chai sạn, nét mặt hằn sâu dấu vết của thời gian và những cơn mưa bão của cuộc đời. và cả những người đàn ông, đôi mắt họ như màn đêm không ánh sáng, chỉ đầy những khắc khoải và giấc mơ đã tàn lụi từ lâu.
anh nhớ có lần, vào một buổi tối mưa tầm tã, anh đang ngồi trong phòng trọ nhỏ, đèn trên bàn, cố đọc nốt vài trang tài liệu dày cộp về các triệu chứng bệnh lý trẻ em thì có tiếng gõ cửa. khi anh mở cửa ra, một người phụ nữ với gương mặt tái nhợt đứng đó, tay bế đứa trẻ đang lên cơn sốt. cơn mưa ướt sũng cả hai mẹ con, những giọt nước vẫn rơi lộp độp từ vạt áo rách tả tơi của chị. chị không khóc, nhưng đôi mắt đầy khẩn cầu và sự cam chịu đã khắc sâu vào tâm trí anh. "bác sĩ, cứu con tôi với..."
anh đã bế đứa bé vào lòng mà không do dự, trái tim như thắt lại khi cảm nhận cái nóng bỏng rát từ cơ thể gầy yếu của nó. những ngày sau đó, anh dành từng giây phút để chăm sóc đứa trẻ, dốc hết mọi kiến thức mình có để giành giật lại chút sức sống mong manh từ tay tử thần.
và rồi, bằng một phép màu nào đó hay chỉ đơn giản là sự kiên nhẫn và niềm tin đứa bé đã qua cơn nguy kịch. ánh mắt của nó, khi lần đầu hé mở để nhìn anh, là ánh mắt mà quang anh sẽ không bao giờ quên. trong đôi mắt ấy, có một niềm tin ngây thơ và thuần khiết, như thể thế giới này vẫn còn đẹp đẽ lắm.
đó là khoảnh khắc mà anh hiểu rằng, mọi sự khó khăn và gian khổ mà anh đang trải qua đều xứng đáng. giấc mơ của anh không phải về một văn phòng sạch sẽ, những lời chúc tụng hay những tấm bằng treo trên tường mà là về những trái tim nhỏ bé, những sinh mệnh mà anh có thể cứu lấy và những đôi mắt trong trẻo nhìn anh với lòng biết ơn không lời.
đôi mắt của đứa trẻ hôm ấy, đã thành công níu giữ quang anh lại với xóm lao động nghèo khó ấy. gián tiếp để anh gặp được... gã.
đó là một ngày cuối hạ, nắng vừa tắt sau dãy nhà lụp xụp, chỉ còn chút ánh sáng vàng nhạt vương vãi trên những vách tường ẩm mốc. trạm xá khi ấy đã gần đến giờ đóng cửa. quang anh đang sắp xếp lại những cuộn băng gạc cuối cùng, mùi cồn và thuốc sát trùng vẫn còn thoảng trong không khí, khi ánh mắt anh bất chợt bắt gặp bóng dáng gầy gò lấp ló bên ngoài cửa.
một đứa trẻ, khoảng mười sáu tuổi, quần áo nhếch nhác và đôi tay run rẩy, bị bao phủ bởi những mảnh thuỷ tinh găm chặt. máu chảy thành từng dòng mỏng, nhỏ giọt từ đầu ngón tay xuống đất, loang đỏ cả mặt sàn bụi bặm. nó đứng đó, chân như đóng đinh, đôi mắt đen sâu thẳm ngập tràn một nỗi cảnh giác đến lạnh người.
quang anh đặt hộp băng xuống, bước lại gần, giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết. "vào đi em, để anh xem vết thương'"
đứa trẻ không nhúc nhích. ánh mắt nó lướt qua anh một lần nữa, như thể đang đánh giá xem liệu anh có phải là mối nguy hiểm nào hay không, rồi, sau vài giây lưỡng lự, nó mới chầm chậm bước qua ngưỡng cửa. mỗi bước chân đều nặng trĩu như mang theo cả gánh nặng của cuộc đời. anh kéo ghế cho nó ngồi xuống, tay nhẹ nhàng nâng cánh tay đầy vết thương lên, bắt đầu gỡ từng mảnh thuỷ tinh nhỏ.
"sao tay em lại bị như thế này?" anh hỏi, giọng không giấu được sự lo lắng.
"đưa tay lên đỡ lấy chai bia." câu trả lời cụt ngủn, nhưng đủ để làm sống lưng quang anh lạnh buốt.
anh dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nó, đôi mắt không có ánh sáng của tuổi trẻ, chỉ đầy rẫy sự chai sạn và cam chịu. "ai ném vào em?"
nó im lặng, rồi nhếch môi cười nhạt, một nụ cười không nên có trên khuôn mặt của một đứa trẻ mười sáu tuổi. "mấy người say thôi. đánh mãi cũng quen rồi."
"vậy sao em không vào đây ngay từ đầu?"
nó cười, nhưng lần này không có chút gì là vui. "vào rồi băng lại, rồi cũng sẽ bị đánh tiếp, lại vỡ ra thôi. có khác gì đâu."
trái tim quang anh như bị ai đó bóp nghẹt. anh nhìn đứa trẻ trước mặt mình, một cơ thể gầy nhom, với đôi bàn tay nhỏ bé nhưng đầy những vết sẹo đã liền miệng, dấu vết của những lần bị tổn thương mà chẳng ai thèm để ý. và anh tự hỏi: bao nhiêu lần nữa thì đôi tay này mới không còn đủ sức để đưa lên che chắn chính mình?
anh cẩn thận băng bó cho nó, từng vòng băng được quấn chặt nhưng không làm đau.
khi mọi thứ đã hoàn tất, anh đặt tay lên đầu nó, xoa nhẹ như một lời an ủi mà anh không biết phải nói ra bằng lời thế nào.
"em tên gì?" anh hỏi, giọng vẫn dịu dàng nhưng chứa đựng một sự quan tâm chân thành.
đứa trẻ cúi đầu, những ngón tay được băng trắng nắm chặt lấy vạt áo cũ sờn, nó thì thầm, như thể sợ rằng nếu nói lớn quá, cái tên của nó cũng sẽ tan biến theo gió. "đức duy, hoàng đức duy."
"uhm, duy ngoan." quang anh mỉm cười, một nụ cười ấm áp như ánh nắng dịu dàng xuyên qua cơn mưa. "sau này, có chuyện gì, em có thể đến tìm anh. nếu quá giờ trạm xá mở cửa em cứ đến trọ mười tám dãy ba, được không?"
đôi mắt đức duy ngước lên, lần đầu tiên chứa đựng một tia sáng mong manh - không phải là niềm tin, mà là sự ngạc nhiên trước một điều mà cậu chưa từng nhận được: sự tử tế
"anh nói thật?"
"anh không bao giờ nói dối với những người cần giúp đỡ."
một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió rít qua khung cửa và hơi thở của hai con người đang hòa quyện trong không gian nhỏ bé, rồi, đức duy gật đầu, chậm rãi nhưng chắc chắn.
lần gặp tiếp theo giữa quang anh và đức duy diễn ra đúng một tuần sau đó. trời đêm ấy như hóa thành đại dương, mưa xối xả dội xuống mái tôn kêu lộp độp, tạo thành những dòng nước dài chảy thành con suối nhỏ bên lề đường. quang anh đang ngồi bên bàn, ánh đèn vàng nhạt hắt lên cuốn sách y khoa trước mặt, khi bất chợt, một tiếng gõ vang lên bên ngoài cánh cửa gỗ cũ kỹ.
anh ngẩng đầu, tim khẽ thắt lại, một linh cảm lạ lùng len lỏi qua dòng mưa nặng hạt. vén màn cửa sổ, anh nhìn ra ngoài và bắt gặp bóng dáng quen thuộc của đứa trẻ gầy gò đứng co ro trong mưa. toàn thân đức duy ướt sũng, nước mưa nhỏ thành từng giọt dài từ mái tóc đen bết lại, thấm đẫm vào chiếc áo mỏng tang đã rách vài chỗ. băng trắng trên tay cậu nhóc sẫm lại bởi nước và máu. ngoài vết thương cũ, trên người cậu còn thêm vài vết bầm tím loang lổ trên cánh tay và gò má.
quang anh cảm giác như có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực. không chần chừ thêm giây nào, anh vội chộp lấy chiếc khăn tắm lớn nhất mình có, mở cửa thật nhanh và kéo đức duy vào bên trong. hơi lạnh phả vào mặt anh, gió lùa theo mưa khiến đôi chân trần anh thoáng rùng mình. nhưng điều duy nhất anh để tâm là cơ thể bé nhỏ đang run rẩy trước mặt mình.
"sao em ở đây vào giờ này?" anh hỏi, giọng nghiêm nghị nhưng chất chứa nỗi lo lắng không giấu được.
đức duy không trả lời ngay, đôi mắt cậu nhóc lạc lõng như kẻ vừa bị vứt ra từ một cơn ác mộng mà chính mình không thể thoát. ánh mắt ấy như bị nhấn chìm trong bóng tối, một sự trống rỗng mà mỗi lần nhìn vào, quang anh đều thấy lòng mình đau như bị dao cứa. cuối cùng, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa tan vào tiếng mưa cất lên. "bố dẫn người về. rất ồn ào."
chỉ ba chữ "rất ồn ào," nhưng nó khiến quang anh hình dung ra được những điều mà cậu nhóc không nói thành lời. anh siết chặt tay trên vai cậu, cảm nhận được sự mong manh dưới những ngón tay mình, như thể chỉ cần lỡ tay một chút thôi là cậu sẽ tan biến. anh nhẹ nhàng trùm chiếc khăn tắm lên đầu đức duy, khẽ lau đi nước mưa chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé. giọng anh dịu lại, ấm áp như hơi thở của căn phòng. "vậy em ở đây với anh đêm nay đi. tối rồi, không nên tắm đâu. vào xối nước một chút cho ấm người, anh sẽ lấy quần áo khô cho em."
đức duy nhìn anh, ánh mắt vẫn còn ngập ngừng, như kẻ lạc đường chưa biết liệu nơi này có thực sự an toàn hay không. nhưng rồi cậu khẽ gật đầu.
quang anh dẫn cậu vào trong phòng tắm nhỏ, nước nóng nhanh chóng được xối lên mái tóc bết và khuôn mặt xanh xao của cậu bé. anh đặt bộ quần áo sạch lên kệ gần đó, nhẹ nhàng nói. "em cứ thay đồ đi. xong rồi thì ra đây, anh nấu cho em chút gì nóng nhé."
một lát sau, khi đức duy bước ra với bộ quần áo rộng thùng thình áo thun và chiếc quần vải ngắn của quang anh cậu trông nhỏ bé hơn bao giờ hết, nhưng ít nhất là giờ đây, thân thể gầy guộc ấy đã được bao bọc trong chút hơi ấm. cậu ngồi xuống ghế, bàn tay nhỏ khẽ cầm cốc trà nóng mà anh đưa cho, đôi mắt chăm chăm nhìn vào mặt bàn gỗ trước mặt.
một khoảng lặng dài trôi qua. quang anh ngồi xuống đối diện cậu, lòng đầy trăn trở. anh biết có những nỗi đau không thể ép ai đó phải nói ra, nhưng cũng biết nếu không có ai lắng nghe, những nỗi đau ấy sẽ chỉ ngày một nặng nề hơn.
"đức duy..." anh lên tiếng, giọng trầm và chậm rãi. cậu ngước lên, đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ trong đêm. "ở đây với anh, em sẽ an toàn."
lần đầu tiên, đôi môi khô khốc ấy khẽ run rẩy, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám thốt thành lời. và lần đầu tiên, giữa những cơn mưa lạnh buốt bên ngoài, quang anh thấy khóe mắt đức duy đỏ hoe. cậu không khóc thành tiếng, nhưng đôi vai nhỏ bé ấy run lên như những nhánh cây mỏng manh trong bão tố.
"không ai từng nói như vậy với em..." cậu thì thầm, giọng như hơi thở yếu ớt bị cuốn trôi đi.
quang anh đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, cảm nhận nhịp đập mong manh nhưng vẫn còn đó, vẫn đang cố gắng bám víu lấy cuộc sống. anh siết nhẹ, như một lời hứa rằng sẽ không để bàn tay này tiếp tục run rẩy một mình nữa.
kì thực tập của quang anh vốn chỉ dài sáu tháng, một khoảng thời gian mà thoạt đầu anh nghĩ sẽ kéo dài lê thê giữa cái không gian bụi bặm và xô bồ của xóm lao động nghèo. vậy mà chẳng mấy chốc, nửa năm ấy trôi qua nhanh như một giấc mộng, để lại trong anh nhiều hơn là những kỷ niệm về những ngày đêm trực trạm, những lần thăm khám cho những người dân lam lũ.
một điều khác đã khắc sâu vào lòng anh, một cái tên, một đôi mắt, và những khoảnh khắc im lặng mà đầy ắp nỗi buồn.
đức duy.
anh đã từng nghĩ sẽ đưa cậu nhóc về thành phố cùng mình, anh đã nghĩ đến việc đức duy có thể thoát khỏi cuộc sống u tối nơi đây, rời xa những trận đòn roi, những tiếng cười đùa nhạo báng, và những vết thương mà không phải lần nào cũng có thể được băng bó. ý nghĩ ấy đã theo anh từ ngày đầu tiên anh nhìn thấy cậu cho đến những ngày cuối cùng, khi anh chuẩn bị quay về để nộp báo cáo tốt nghiệp và bước vào con đường sự nghiệp thật sự của mình.
nhưng rồi... làm sao anh có thể mang một cậu nhóc theo mình mà không có lý do chính đáng? làm sao anh có thể vô cớ dắt tay đứa trẻ ấy rời khỏi nơi này khi người đời vẫn xem việc dẫn một đứa con rời xa cha mẹ là điều không thể chấp nhận? dù biết rằng phụ huynh của đức duy chẳng phải là hình mẫu lý tưởng của tình thương và trách nhiệm, nhưng cái xã hội này vẫn gọi họ là gia đình của cậu.
đã nhiều đêm, quang anh nghĩ ngợi về những cách mà mình có thể làm. anh tưởng tượng ra những lý do, những câu chuyện anh có thể bịa ra để hợp thức hóa việc đưa đức duy đi. nhưng càng nghĩ, lòng anh càng nặng nề hơn. làm sao người ta có thể giải thích những điều xuất phát từ trái tim? và rồi anh lại sợ, sợ rằng sẽ làm mọi thứ trở nên rắc rối hơn cho cả hai.
điều khiến anh trăn trở nhất chính là suốt cả tuần cuối cùng ấy, anh không hề nhìn thấy bóng dáng đức duy. trạm xá đã đóng cửa sau những ca trực mệt mỏi, và mỗi lần mở cửa ra nhìn về phía ngõ tối, tim anh đều khẽ thắt lại khi không thấy ai đứng chờ mình trong đêm mưa nữa. từng đêm một, từng ngày một, hy vọng gặp lại cậu nhóc nhỏ bé ấy cứ như ngọn nến bị thổi tắt dần bởi cơn gió của hiện thực.
ngày cuối cùng, khi anh thu dọn hành lý vào ba lô, căn phòng trọ nhỏ bé nơi xóm nghèo bỗng trở nên lạnh lẽo một cách kỳ lạ. mọi thứ vẫn ở đó, chiếc giường gỗ cũ kêu cót két mỗi khi anh trở mình, cái bàn học ngổn ngang những tài liệu y khoa, và cánh cửa sổ nhỏ nhìn ra con hẻm mà bao lần anh đã đứng tựa vào, chờ đợi một bóng hình quen thuộc, nhưng cậu bé mà anh mong gặp thì chẳng ở đâu cả.
khi bước ra khỏi phòng trọ, đôi mắt anh lại hướng về phía ngõ hẻm lần nữa. cơn gió nhẹ thổi qua làm xào xạc những tấm bạt che tạm bợ của nhà hàng xóm. không có tiếng bước chân, không có tiếng gõ cửa, không có một lời từ biệt nào. anh đứng đó rất lâu, cho đến khi trời bắt đầu sáng, và bóng đêm dần tan vào ánh bình minh đầu ngày.
"thôi vậy." quang anh khẽ thì thầm, như tự nói với chính mình. "tốt nghiệp xong, lại về đón nhóc ấy vậy."
anh tự nhủ rằng đây không phải là lời tạm biệt. đây chỉ là một đoạn dừng ngắn trong hành trình mà thôi. anh sẽ trở lại. anh biết mình sẽ trở lại. đôi mắt của đứa trẻ ấy, nụ cười nhợt nhạt và những vết thương chưa bao giờ kịp lành... tất cả đều đã trở thành một phần không thể xóa nhòa trong tim anh.
và khi bước chân ra đi, lòng anh chỉ mong một điều. rằng, trong những ngày anh vắng mặt, đức duy vẫn có thể tìm được cách để giữ mình nguyên vẹn giữa thế giới đầy rẫy những tổn thương ấy.
lại ba tháng nữa trôi qua, cuối cùng, sau những tháng ngày học tập và thực tập miệt mài, quang anh cũng đã cầm trong tay tấm bằng bác sĩ nhi khoa mà anh hằng ao ước. ngày nhận bằng, bạn bè cùng khóa hò reo vui sướng, người thì ôm hoa, người thì cùng gia đình ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. quang anh đứng giữa khung cảnh ấy, tay mân mê mép tấm bằng như thể chẳng thể tin rằng giấc mơ của mình cuối cùng cũng thành hiện thực.
nhưng trong lòng anh, niềm vui không trọn vẹn. thứ anh mong chờ nhất không phải là những lời chúc mừng hay ánh đèn flash lấp lánh từ những bức ảnh. điều đầu tiên mà trái tim anh thúc giục chính là trở về nơi xóm nghèo ấy, nơi có một cậu nhóc với đôi mắt u buồn và những vết thương chưa bao giờ kịp lành.
chuyến xe bus lăn bánh đưa anh trở lại con phố cũ, nơi những ngõ nhỏ hẹp quấn quýt lấy nhau như một mê cung của sự nghèo khổ và những giấc mơ bị chôn vùi. quang anh bước xuống xe, mùi hương quen thuộc của ẩm mốc, khói bếp và mưa rỉ sét tràn ngập không gian. mọi thứ đều như cũ, nhưng trong lòng anh có một cảm giác lạ kỳ, một linh cảm không tên.
anh vội vã bước nhanh về phía căn trạm xá nhỏ mà mình từng làm việc. nơi đó giờ đây đã có bác sĩ mới, nhưng vẫn mang dáng vẻ tạm bợ như ngày nào. cửa sổ mở hé để đón chút gió hiếm hoi của buổi chiều oi ả. nhưng không có đứa trẻ nào ngồi đợi trên bậc thềm, không có ánh mắt nào nhìn về phía anh với vẻ ngập ngừng, lặng lẽ.
quang anh thở dài, bàn tay siết chặt quai ba lô như muốn níu giữ chút kiên nhẫn còn sót lại. rồi anh rẽ vào dãy nhà trọ, nơi anh từng sống suốt sáu tháng trời. anh nhớ từng viên gạch, từng cánh cửa gỗ cọt kẹt và cả tiếng mèo hoang kêu giữa đêm.
nhưng có một điều làm quang anh cảm thấy rất khó chịu, anh không tìm thấy đức duy.
sau khi hỏi han vài người xung quanh nhưng chẳng ai biết gì, anh quyết định tìm đến bác chủ trọ nơi anh từng ở, lòng thấp thỏm như một ngọn lửa nhỏ chực tắt.
"bác sĩ mới về à?" bác chủ trọ nheo mắt nhìn anh, giọng bà vẫn thân thiện như ngày nào.
"dạ, cháu mới tốt nghiệp, về thăm chỗ cũ một chút ạ." anh cười nhẹ, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. "bác cho cháu hỏi, dạo này đức duy... cậu nhóc ấy sao rồi ạ? cháu tìm mãi mà không thấy."
đôi mắt già nua của bà chủ trọ thoáng nét ngạc nhiên, rồi bà khẽ gật đầu như chợt nhớ ra điều gì đó. "đức duy à? trời, lâu rồi không thấy nó nữa... à, như hơn tháng trước, nó được người nhà đón đi rồi."
quang anh nghiêng đầu, tim bỗng đập nhanh hơn. "người nhà ạ?"
bà chủ trọ cười nhẹ, nhấp ngụm nước trà rồi kể với giọng đều đều như đang thuật lại một câu chuyện xa lạ. "phải, bác sĩ không biết đâu... đức duy hóa ra là con trai thất lạc của nhà giàu trên phố. người ta về đón nó đi rồi, cả xóm này xôn xao hết cả lên, ai cũng bảo đúng là đời thay đổi như mơ. từ thằng nhóc nghèo xác xơ mà hóa ra lại có gốc gác danh giá."
lời kể của bà như một tảng đá lớn rơi thẳng vào lòng ngực quang anh. anh đứng lặng người, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. một lúc lâu sau, anh mới đủ sức hỏi tiếp, giọng anh khàn đi như thể đã mất tiếng giữa cơn bão lòng. "nhà giàu nào... họ là ai vậy bác?"
bà chủ trọ lắc đầu, xua tay như thể chuyện ấy chẳng còn quan trọng. "bác cũng không rõ. chỉ biết là họ đi xe lớn, ăn mặc sang trọng, nhìn có vẻ quyền quý lắm. người trong xóm nói họ là gia đình danh giá trên thành phố. họ đưa nó đi rồi, chắc bây giờ cậu nhóc ấy đang sống cuộc sống sung sướng như người ta ao ước."
quang anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhạt nhòa như ánh nắng cuối ngày tan vào bóng tối. anh khẽ cúi đầu cảm ơn rồi bước đi, chân nặng như đeo đá. gió chiều thổi qua những tán cây khô, lá rụng lác đác trên con đường đất. mỗi bước chân anh vang lên như những hồi chuông xa xôi báo hiệu điều gì đó đã mất mãi mãi. lòng anh trống rỗng, nhưng từng góc trong tim như đang thét gào.
cậu nhóc mà anh từng muốn bảo vệ, cậu nhóc với đôi mắt đầy bóng tối và đôi vai nhỏ run rẩy dưới cơn mưa, giờ đây đã đi xa, xa đến nơi anh không thể chạm tới. vốn dĩ lúc đó nên nói lời tạm biệt mới đúng...
quang anh quay trở lại thành phố với lòng nặng trĩu những suy nghĩ không nguôi. suốt quãng đường dài, hình ảnh đức duy cứ ám ảnh trong đầu anh như một ký ức khắc sâu chẳng thể xóa mờ. nụ cười nhợt nhạt, đôi mắt chất chứa nỗi buồn và cả những lần bàn tay nhỏ bé ấy nắm lấy lòng bàn tay anh khi cơn đau nhức từ những vết thương cứa vào thịt da. tất cả như những thước phim quay chậm, từng khung hình một giam giữ anh trong vòng lặp của những câu hỏi không lời giải đáp.
dù lòng đầy rối bời, anh vẫn phải tiếp tục con đường của mình. với tấm bằng bác sĩ loại xuất sắc trong tay, quang anh được nhận vào làm việc tại một bệnh viện đa khoa danh giá, nơi anh từng ao ước được góp sức vào việc cứu người, chữa lành những vết thương thể xác và cả những nỗi đau vô hình.
nhưng vì là bác sĩ mới, anh chưa được giao phụ trách chính bất kỳ ca bệnh nào. thay vào đó, anh đi theo người thầy hướng dẫn của mình, người đã từng dạy anh cách giữ vững lòng mình giữa những giờ phút sinh tử và đừng bao giờ để lòng trắc ẩn làm lu mờ lý trí.
ca bệnh đầu tiên mà anh được phép theo dõi khiến anh không khỏi ngạc nhiên. bệnh nhân không phải là một đứa trẻ như anh từng hình dung khi chọn khoa nhi, mà là một thanh niên lớn hơn anh vài tuổi. người đó mắc bệnh bạch cầu mãn tính , căn bệnh thường được biết đến với cái tên "máu trắng." nhưng điều khiến anh ấn tượng nhất không phải là tình trạng bệnh lý nghiêm trọng của người đó, mà là tinh thần lạc quan, nụ cười rạng rỡ và cách người ấy đối diện với cái chết như thể nó chỉ là một người bạn cũ đến thăm.
người bệnh ấy có một cái tên rất đỗi quen thuộc, đức huy.
không phải đức duy, nhưng cái tên ấy vẫn khiến tim quang anh lỡ nhịp trong vài giây đầu tiên khi nghe thấy.
mỗi lần quang anh bước vào phòng bệnh của anh, ánh mắt của đức huy luôn sáng ngời như ánh mặt trời sau cơn bão. giọng nói của anh mang theo sự ấm áp và thanh thản, như thể bệnh viện chỉ là một điểm dừng chân trên hành trình dài mà anh đang đi qua.
"anh đức huy, hôm nay anh thấy thế nào?" giọng quang anh dịu dàng, nhưng trong lòng anh luôn lặng lẽ quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất của người bệnh.
"bác sĩ quang anh đến rồi à?" đức huy quay đầu lại, đôi mắt sáng lên như trẻ con gặp bạn thân. "hôm nay nắng đẹp lắm."
quang anh khẽ mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. "anh còn nhìn ra được bầu trời qua cửa sổ đấy à? em cả ngày nay chỉ toàn thấy tường trắng."
đức huy bật cười lớn, một nụ cười đầy sức sống dù cơ thể anh đang dần suy yếu. "bác sĩ trẻ quá, còn chưa biết cách nhìn qua những bức tường. em phải tập đấy, cuộc sống không chỉ có những gì mình thấy ngay trước mắt, mà còn là những điều mà mình cảm nhận được."
mỗi lần nói chuyện với đức huy, quang anh luôn cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng như cánh diều được gió cuốn lên. người đàn ông ấy kể cho anh nghe về những hành trình dài mà anh đã đi qua, về những miền đất xa xôi mà anh đã đặt chân đến trước khi bệnh tật buộc anh phải dừng lại. anh kể về những người anh gặp, những khoảnh khắc vui buồn mà anh giữ lại trong ký ức, và cả về cậu em trai thất lạc rồi tìm lại được của mình, một cậu nhóc mà mỗi lần nhắc đến, ánh mắt đức huy lại trở nên xa xăm như nhìn vào một thế giới nào đó mà người khác không thể chạm tới.
"em trai anh sao rồi ạ?" quang anh hỏi, lòng khẽ run lên vì một điều mà chính anh cũng không thể gọi tên.
"nó hả?" đức huy cười, nhưng nụ cười lần này trầm lặng hơn thường ngày. "nó ổn, nhưng lại không ổn. em biết đấy, không phải mọi thứ đã mất đi rồi tìm lại được đều có thể trở về nguyên vẹn như ban đầu."
tim quang anh bỗng thắt lại, mỗi lời đức huy nói, mỗi câu chuyện anh kể về đứa em trai ấy đều như từng mảnh ghép của một bức tranh mà quang anh đang cố hình dung. bức tranh ấy vẫn còn những khoảng trống, những đường nét chưa hoàn thiện.
anh muốn hỏi, muốn gọi tên, nhưng lại chẳng thể thốt ra. chỉ còn nụ cười nhạt trên môi và ánh mắt đầy nỗi niềm hướng về phía ánh nắng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ trắng toát của phòng bệnh.
và có vẻ như cảm giác trong lòng quang anh không hoàn toàn sai. trong khi anh đang ngồi trò chuyện với đức huy, người bệnh nhân đặc biệt của mình, bên ngoài cửa phòng bệnh, một đôi mắt lặng lẽ đã dõi theo anh từ lúc nào. đức duy đứng đó, tựa vào bức tường trắng nhợt nhạt của hành lang bệnh viện, đôi mắt đen trầm mặc hướng về phía anh trai mình, người đàn ông nằm gầy gò trên giường bệnh, và cả người bác sĩ trẻ với dáng hình mà cậu không thể nào quên được. mỗi câu nói của quang anh vọng ra từ phòng bệnh như tiếng vọng từ một miền xa xôi trong tâm trí cậu, kéo theo từng sợi ký ức xưa cũ đã phủ bụi nhưng chưa bao giờ phai nhòa.
trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, như muốn nhắc nhở cậu rằng người ấy thật sự đang ở đây, cách cậu không xa. quang anh, người bác sĩ đã từng đưa cậu về từ bóng tối của những nỗi đau, người từng băng bó cho cậu không chỉ những vết thương trên da thịt mà cả những tổn thương vô hình trong tâm hồn. vậy mà giờ đây, chỉ cách nhau một bức tường mỏng manh, cậu lại không đủ can đảm để bước tới, để gọi tên người ấy như ngày nào.
đức huy đối với đức duy là một người anh trai mà cậu mang trong lòng những tình cảm phức tạp. cậu không bao giờ quên được rằng chính anh là người đã đưa cậu trở về từ đáy sâu của sự lạc lõng và đơn độc. sau bao năm bị ruồng bỏ, chính đức huy là người đầu tiên bước đến, chìa bàn tay ra và nói với cậu rằng cậu có một gia đình, có một nơi để thuộc về. nhưng anh trai của cậu cũng là một người mệnh khổ, chỉ mới hơn hai mươi lăm tuổi mà thân thể đã bị bệnh tật gặm nhấm, cuộc đời của anh như ngọn đèn lay lắt trước gió, chẳng biết khi nào sẽ vụt tắt.
có lẽ chính vì vậy, trong lòng đức duy, đức huy và quang anh đều chiếm giữ những vị trí đặc biệt như hai ánh sáng dẫn lối trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời. một người là hiện tại của cậu, người cho cậu sự sống và gia đình, và người còn lại là quá khứ, là ký ức, là người đã sưởi ấm trái tim băng giá của cậu vào những ngày mưa tầm tã khi cậu chẳng có ai ngoài bóng tối.
khi quang anh bất chợt quay người, ánh mắt anh dường như liếc qua phía cánh cửa mở hé. đức duy cảm thấy tim mình thắt lại. cậu thoáng thấy ánh mắt ấy, một ánh nhìn sâu thẳm chứa đầy sự quan tâm và dịu dàng mà cậu từng nhớ. hoảng hốt, cậu lập tức quay đi, bước chân lặng lẽ nhưng vội vàng rời khỏi nơi ấy, như một chiếc bóng tan vào không gian. cậu chưa sẵn sàng. chưa sẵn sàng để đối diện với người mà cậu vẫn luôn khắc ghi trong tim nhưng lại không đủ dũng khí để gọi lại bằng một cái tên thân thương.
cậu bước đi, lòng ngổn ngang trăm mối, mỗi bước chân như chìm sâu hơn vào cát lún. cậu biết rằng sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt. nhưng đối diện với quang anh không giống như đối diện với bất kỳ ai khác. vì người ấy là một phần của những nỗi đau đã in hằn trong cậu, nhưng cũng là phần duy nhất của ký ức ngọt ngào mà cậu từng có.
đức duy quay trở lại phòng bệnh sau mười phút, lòng cậu vẫn chưa thể lặng yên. bước chân nhẹ nhàng như sợ sẽ đánh thức những âm thanh của ký ức, cậu đứng trước giường bệnh của đức huy, ánh mắt phảng phất nét mơ hồ. khi cậu bước vào, đức huy ngẩng lên nhìn với nụ cười hiền lành thường trực, cái kiểu nụ cười khiến mọi đau đớn trở nên dịu đi dù chỉ trong phút chốc.
"em đi đâu vậy?" đức huy hỏi, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn ấm áp như ngày nào. "bác sĩ quang anh vừa mới đi ra ngoài, anh nghĩ có lẽ em đã gặp cậu ấy."
cái tên ấy một lần nữa thắt nghẹn trong ngực đức duy, nhưng cậu không để lộ bất cứ điều gì. chỉ khẽ cúi đầu, cậu lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường bệnh.
"chắc là không đâu," cậu đáp, giọng khẽ khàng như tiếng gió thoảng qua. đức huy bật cười, cái cười nhẹ nhàng như nắng sớm.
"bác sĩ ấy rất tốt bụng." anh chậm rãi nói, mắt hướng lên trần nhà như đang nhớ về một điều gì đó xa xôi. "dù mới gặp không bao lâu, nhưng anh cảm thấy rất dễ chịu mỗi khi cậu ấy đến. cậu ấy là người có trái tim ấm áp, không chỉ vì tay nghề mà còn vì cách cậu ấy nhìn mọi người, như thể họ đều quan trọng."
trái tim đức duy bỗng thắt lại. mỗi lời đức huy nói như từng mũi kim đâm vào lòng cậu, gợi lên một nỗi ghen tị mà cậu chưa từng nghĩ mình có thể cảm nhận. cậu nhớ lại những lần quang anh dịu dàng chăm sóc mình, những lần ánh mắt anh nhìn cậu đầy quan tâm và bảo bọc, như thể cậu là cả thế giới đối với anh.
nhưng giờ đây, khi nghe anh trai mình kể về quang anh bằng những lời ngưỡng mộ, cậu chợt nhận ra một sự thật hiển nhiên nhưng đau nhói, quang anh không chỉ dịu dàng với mình cậu. anh tốt bụng với mọi người. anh ấm áp với tất cả. những gì cậu từng nghĩ là đặc biệt, hóa ra chỉ là một phần trong bản chất nhân hậu của anh.
cảm giác ấy làm đức duy bất giác siết chặt hai tay. một cơn gió lạnh buốt thổi qua trái tim cậu, để lại một vệt dài của nỗi cô đơn và bất an. nhưng thay vì để bản thân chìm vào bóng tối, cậu quyết định làm điều mà cậu giỏi nhất kể từ khi trở thành "con trai của một gia đình quyền lực", tìm hiểu và kiểm soát.
trong lần đầu tiên sau khi trở về nhà, đức duy dùng tiền bạc và quyền lực của mình để moi thông tin cá nhân của quang anh từ bệnh viện. hồ sơ cá nhân, địa chỉ nhà, những chi tiết nhỏ nhặt về công việc và thói quen thường ngày của anh, tất cả đều nằm gọn trong tay cậu. từng dòng thông tin hiện lên trước mắt như những mảnh ghép của một trò chơi mà cậu đang cố gắng hoàn thiện. nhưng càng tìm hiểu, cậu càng nhận ra một điều: hiểu rõ về quang anh trên giấy tờ không bao giờ có thể làm dịu đi nỗi khao khát được chạm vào thế giới thật của anh.
và thế là cậu bắt đầu "theo dõi" anh. không phải bằng cách tiếp cận trực tiếp, mà bằng những cách thức tinh vi hơn. cậu biết quang anh thường uống cà phê ở quán nào mỗi sáng, biết anh thích đi bộ qua công viên vào lúc chiều muộn, biết cả việc anh đôi khi đứng lặng yên trước cửa sổ phòng làm việc, nhìn về một nơi xa xăm mà không ai biết được.
đức duy theo dõi quang anh như thể đó là một thú vui mới, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết điều ấy không chỉ đơn giản là niềm vui nhất thời. đó là cách duy nhất để cậu giữ được cảm giác rằng mình vẫn còn gần gũi với anh, dù cậu chẳng dám bước ra khỏi bóng tối để đối mặt.
mỗi lần thấy quang anh cười với ai đó, lòng cậu lại nhói lên như bị giằng xé. mỗi khi thấy anh chăm sóc cho một bệnh nhân khác, cậu lại cảm giác như điều gì đó trong tim mình đang vỡ vụn. nhưng cậu không thể ngăn mình nhìn theo, không thể từ bỏ cái cảm giác vừa đau đớn vừa ngọt ngào khi được thấy anh từ xa.
bóng chiều buông xuống hoa viên bệnh viện, nắng nhạt màu vắt ngang những hàng ghế đá. giữa khung cảnh trầm lặng ấy, quang anh đang đứng tựa lưng vào lan can, mắt dõi về phía xa. gió khẽ lay động những tán cây, mang theo hương cỏ ẩm ướt sau cơn mưa ban sáng. anh đang mải miết chìm trong những suy tư về công việc, về những bệnh nhân đang chiến đấu với số phận, thì ánh mắt vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
trái tim anh bỗng như bị ai bóp nghẹt, thời gian dường như ngừng trôi. cậu bé nọ, với đôi mắt u buồn, chỉ mới đây đã trở thành một thiếu niên bảnh bao, gương mặt sắc nét nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên cái nhìn phảng phất nỗi đau như ngày đầu họ gặp nhau.
"đức duy?" quang anh khẽ gọi, giọng anh run lên một chút, như thể không chắc mình đang đối diện với thực tại hay chỉ là một ảo ảnh do ký ức tạo nên.
đức duy bước đến gần anh, đôi môi mím chặt trước khi gật đầu. "là em đây"
cậu nói, giọng trầm thấp, vừa là lời khẳng định vừa là một lời thú nhận. "em là em trai của đức huy và cũng là con trai của ông hoàng đức minh danh tiếng nhất trong giới luật sư hiện giờ."
quang anh ngỡ ngàng, nhưng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không để lộ ra sự rối loạn trong tim. "anh rất vui vì em tìm được gia đình của mình."
họ ngồi xuống chiếc ghế dài dưới tán cây hoa giấy. thời gian dường như kéo dài vô tận khi cả hai cùng nhìn những cánh hoa bay lả tả theo làn gió. đức duy trầm ngâm, đôi mắt sắc lạnh nhìn quang anh, như muốn khắc ghi từng đường nét gương mặt anh.
"anh quang anh," cậu lên tiếng, cắt ngang sự im lặng ngột ngạt. "em muốn mời anh về làm bác sĩ gia đình cho nhà em."
quang anh khẽ nhíu mày. "bác sĩ gia đình?"
"phải. gia đình em có nhiều mối quan hệ. chúng ta có thể đảm bảo cho anh một cuộc sống an nhàn, không phải lo lắng về bệnh viện hay ca trực. anh có thể dành trọn thời gian để chăm sóc cho chúng em. gia đình em cũng rất thích anh, anh hai nói anh là một bác sĩ tốt và em đồng ý với chuyện đó."
quang anh lặng im một lúc lâu, cuối cùng, anh khẽ lắc đầu. "cảm ơn em, nhưng anh không thể."
đức duy không ngạc nhiên, nhưng lòng cậu lại quặn thắt. ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo. "tại sao?"
"có rất nhiều người cần anh" quang anh nhẹ nhàng nói. "và công việc của anh ở bệnh viện là vì họ, anh không thể rời bỏ những người bệnh đang chờ đợi."
"còn em thì sao?" đức duy cười nhạt, giọng nói mang theo vị đắng chát. "em không cần anh sao? chẳng lẽ em không đáng để anh ở lại bên cạnh?"
quang anh nhìn cậu, đôi mắt anh đầy mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng. "đức duy, em không hiểu đâu. ngay từ khi em biến mất, anh đã tìm kiếm em. ngày nào anh cũng nghĩ về em, lo lắng cho em. nhưng em đã có gia đình, em có người chăm sóc. còn anh... còn anh thì phải ở lại đây, nơi anh thuộc về. công việc của anh là cứu người, không chỉ là em."
những lời nói ấy như từng nhát dao đâm thẳng vào tim đức duy. cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm xúc đang cuộn trào, nhưng sự giận dữ, sự đau lòng, và nỗi sợ hãi rằng mình sẽ mất quang anh mãi mãi khiến cậu không thể giữ bình tĩnh.
"vậy em là gì đối với anh?" cậu hỏi, giọng nói thấp và đầy chất vấn. "một đứa trẻ em từng cứu giúp? một cái bóng trong ký ức của anh? hay chỉ là một trong những người anh cảm thấy có nghĩa vụ phải lo lắng?"
"em quan trọng với anh" quang anh đáp, giọng anh như một lời thì thầm, "nhưng em không phải là tất cả, có rất nhiều người cần anh hơn, và anh không thể từ bỏ họ chỉ vì một người."
đức duy siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. ánh mắt cậu đỏ lên, đầy giận dữ và bất lực.
quang anh nhắm mắt lại, thở dài một hơi nặng nề, cảm nhận được một cơn bão cảm xúc đang chực chờ quét qua. nhưng thay vì đáp trả, anh chỉ đứng dậy, bàn tay run nhẹ khi đưa ra trước mặt như muốn đặt lên vai đức duy, nhưng rồi lại buông xuống. "anh không phải một vật chỉ thuộc về em, đức duy. đừng làm tổn thương chính mình chỉ vì điều đó."
sau lần đối mặt đầy căng thẳng ấy, quang anh không còn gặp lại đức duy trong những ngày tiếp theo. như một cơn gió thoảng qua, cậu thiếu niên từng đứng trong hoa viên bệnh viện, đôi mắt mang nặng nỗi niềm lặng lẽ, giờ đây đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của anh.
anh vẫn làm công việc của mình, tiếp tục chăm sóc cho những bệnh nhân với tất cả tấm lòng của một người bác sĩ. thế nhưng, dù bận rộn đến đâu, trong những giây phút ngắn ngủi khi anh đứng bên cửa sổ phòng làm việc, nhìn về phía khu vườn nơi hai người từng trò chuyện, hình bóng của đức duy vẫn lởn vởn trong tâm trí anh như một bóng ma không thể xua tan.
rồi một ngày, khi quang anh bước vào phòng bệnh để thăm đức huy như thường lệ, anh nhận ra giường bệnh của anh ấy đã trống không. tất cả đồ đạc đã được thu dọn gọn gàng, và không còn dấu vết nào của người bệnh nhân luôn chào đón anh bằng nụ cười ấm áp và những câu chuyện đời giản dị.
anh tìm đến y tá trực ca, lòng trĩu nặng. "đức huy đâu rồi?"
y tá nhìn anh với vẻ cảm thông. "gia đình đã đưa anh ấy về nhà sáng nay. bác trưởng khuyến khích họ để anh ấy được thoải mái bên người thân, tránh áp lực từ bệnh viện."
tim quang anh khẽ nhói. anh hiểu rằng điều này là tốt nhất cho đức huy, nhưng không khỏi cảm thấy mất mát. "anh ấy có nói gì trước khi đi không?"
y tá mỉm cười nhẹ. "anh ấy không nói nhưng có nhờ chúng tôi gửi tờ giấy nhắn này cho bác sĩ quang anh."
[em trai tôi có thể là một kẻ ngốc, nhưng nó lại rất kiên trì và cứng đầu.] quang anh bần thần nhìn dòng chữ trên tờ giấy nhắn vàng nhạt. anh khẽ thở dài rồi tựa mình ra sau ghế bàn tay anh siết chặt bên thành ghế. một nụ cười buồn nở trên môi, pha lẫn giữa sự xót xa và một chút hy vọng.
quang anh khẽ nhíu mày nhìn bó hoa hồng xanh to tướng đang nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của mình. sắc hoa lấp lánh dưới ánh đèn trắng, từng cánh hoa như được thêu dệt từ ánh sáng và sắc xanh của bầu trời mùa hạ. anh thả chiếc bút xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ vào những cánh hoa mịn màng, cảm nhận hơi lạnh thoang thoảng từ đó như vừa được mang đến từ một nơi rất xa.
"hoa đẹp thật" cậu y tá trẻ đứng bên cạnh lên tiếng, giọng đầy hứng khởi. "chắc có người hâm mộ nào đó tặng anh. cả bệnh viện ai chẳng biết bác sĩ quang anh vừa đẹp trai vừa giỏi giang."
quang anh khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên bó hoa. "cậu có biết ai mang đến không?"
"em xuống lễ tân, họ nói có người gửi nhờ mang lên hộ, không biết là ai đâu ạ. nhưng chắc chắn là bệnh nhân nào mến mộ anh rồi."
ánh mắt quang anh thoáng vẻ suy tư. từ khi bắt đầu công việc tại bệnh viện, anh thường xuyên nhận được những món quà nhỏ từ bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân, những tấm thiệp cảm ơn, những giỏ trái cây, hay đôi khi là một bó hoa. nhưng hoa hồng xanh thì rất hiếm, thậm chí gần như không phổ biến trong những món quà bày tỏ lòng biết ơn thông thường. hơn nữa, đây lại là một bó hoa được chuẩn bị rất công phu và sang trọng, kiểu quà không dành cho người ngẫu nhiên tặng.
anh lặng lẽ tháo tấm thiệp nhỏ được cài khéo léo giữa những cánh hoa. trên mặt thiệp chỉ có duy nhất một dòng chữ, nét chữ nghiêng nghiêng thanh thoát.
[người đã từng đi tìm em, có còn muốn tìm em nữa không?]
trái tim anh thắt lại, những ngón tay bỗng dưng lạnh buốt. cảm giác này... quen thuộc đến mức làm anh nghẹt thở. anh đọc lại dòng chữ thêm lần nữa, chậm rãi, như sợ mình hiểu sai ý nghĩa. hơi thở dường như bị kéo chùng lại trong lồng ngực, khiến anh cảm thấy như cả thế giới quanh mình ngừng chuyển động.
"anh không sao chứ, bác sĩ quang anh?" giọng của cậu y tá kéo anh trở lại thực tại.
quang anh lắc nhẹ đầu, cất lại tấm thiệp vào giữa những bông hoa và quay sang đồng nghiệp. "không có gì đâu, cậu cứ ra ngoài làm việc tiếp đi."
khi cánh cửa đóng lại, anh đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, đôi mắt vẫn dán chặt vào những cánh hoa xanh thẳm như đại dương sâu thẳm. ký ức như những con sóng trào dâng trong lòng, kéo anh về những tháng ngày mà anh đã cố giấu đi trong trái tim mình.
đôi mắt quang anh tối lại khi nhìn bó hoa thêm lần nữa. một nỗi bất an mơ hồ len lỏi vào tâm trí anh. phải chăng đây chỉ là trò đùa? đôi mắt anh khép lại như đang ôm trọn những cảm xúc hỗn độn trong lòng.
vài ngày sau, giữa những giờ phút quay cuồng với công việc, một bó hồng xanh khác lại xuất hiện trên bàn làm việc của quang anh. lần này còn lớn hơn bó hoa trước, được buộc gọn gàng trong lớp giấy lụa màu bạc, toát lên vẻ trang nhã nhưng vẫn lạnh lùng khó hiểu.
anh dừng tay, đôi mắt thoáng chút ngờ vực nhưng không để lộ ra ngoài. lần thứ hai rồi, và vẫn chẳng có lấy một tấm thiệp hay lời nhắn nào. cậu y tá trẻ vẫn là người mang hoa lên, vừa cười tủm tỉm vừa đưa ra suy đoán, "bác sĩ quang anh, lần này thì chắc chắn là một cô nào đó say mê anh rồi. người ta kiên trì thế này, chắc chắn phải có tình ý gì đó chứ!"
anh chỉ khẽ nhíu mày, nhẹ giọng đáp, "cậu có hỏi ai gửi không?"
"vẫn như lần trước thôi ạ, lễ tân bảo có shipper mang đến rồi bảo gửi cho bác sĩ quang anh khoa nhi, không có tên người gửi."
quang anh đặt bó hoa sang một bên, lần này lòng không còn bình thản như trước. sự im lặng của người gửi và cách họ chọn loại hoa đặc biệt này khiến anh cảm thấy bất an, như thể có một sợi dây vô hình đang siết lấy trái tim mình. nhưng dù lạ lùng đến đâu, anh cũng không có thời gian để nghĩ nhiều. bệnh nhân vẫn đang chờ, và công việc chẳng bao giờ ngơi nghỉ.
thế nhưng, ngày hôm sau, khi bó hoa thứ ba xuất hiện, lần này là những cánh hồng xanh được xếp thành hình trái tim trong chiếc hộp gỗ mộc mạc nhưng tinh xảo, quang anh không thể làm ngơ nữa. cảm giác quen thuộc, nỗi nhớ cùng sự chờ đợi khắc khoải bỗng bùng lên như ngọn lửa âm ỉ bấy lâu nay chỉ chờ được châm mồi.
anh mở hộp hoa, lật tìm từng góc nhỏ, cuối cùng cũng tìm thấy một mảnh giấy gấp gọn bên dưới những cánh hoa. trên đó, chỉ có một dòng chữ viết tay ngắn ngủi.
[nhìn thấy anh rồi.]
đôi tay anh thoáng run lên, tim anh đập mạnh trong lồng ngực như thể bị ai đó xiết chặt. nét chữ ấy, dù đã có phần thay đổi, vẫn mang một chút gì đó thân quen đến nhức nhối.
"đức duy..." cái tên bật ra từ môi anh như một tiếng thở dài, nhẹ tựa cánh hoa nhưng nặng trĩu cả một quãng ký ức dài đằng đẵng.
trong nhiều ngày liền, bó hoa hồng xanh thứ tư vẫn không thấy xuất hiện. quang anh, dù không thừa nhận, lòng vẫn có chút mong chờ điều gì đó. không phải mong chờ những cánh hoa lặng lẽ được đưa tới, mà là mong chờ một ai đó sẽ xuất hiện. nhưng thời gian trôi qua, hằng ngày vẫn chỉ có những bệnh nhân cũ mới bước vào phòng khám của anh, không một bóng dáng quen thuộc nào đứng trước cửa.
hôm đó trời âm u, gió lùa qua từng ô cửa kính lạnh lẽo của bệnh viện. không khí trong phòng khám cũng trầm lắng hơn thường lệ, như thể đang báo trước một điều gì đó chẳng lành. quang anh vừa hoàn thành ca trực của mình, bước ra từ phòng bệnh với một cái gật đầu trấn an gia đình bệnh nhân. mọi chuyện tưởng chừng như vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng anh không thể ngờ được bi kịch lại bất ngờ ập đến.
một người đàn ông từ đâu lao tới, ánh mắt đỏ ngầu, vẻ mặt méo mó vì đau thương. đó là cha của một bệnh nhân vừa qua đời sáng nay. người này không chịu chấp nhận sự thật và đổ lỗi cho bệnh viện, cho bác sĩ đã không cứu được con mình.
"chính các người! chính các người đã không cứu nổi nó! con tôi chết là tại các người!" ông ta gào lên trong cơn điên loạn, tiếng hét vang vọng cả hành lang. mọi người xung quanh hốt hoảng nhưng không kịp ngăn cản khi ông ta bất ngờ rút ra một con dao giấu trong áo, lao thẳng về phía quang anh.
quang anh không nhớ rõ khoảnh khắc đó. tất cả những gì còn đọng lại chỉ là tiếng la hét cuồng loạn, mùi máu tanh tưởi xộc lên mũi, và cơn đau nhói chạy dọc từ vai xuống ngực. đôi mắt anh mờ đi khi ngã xuống nền đất lạnh, những âm thanh xung quanh trở nên méo mó, xa vời như vọng lại từ một thế giới khác. hình ảnh cuối cùng mà anh kịp nhận ra là gương mặt người nhà bệnh nhân, đôi mắt hoang dại chứa đầy nỗi đau hoá thành cơn thịnh nộ điên cuồng.
mọi thứ sau đó chìm vào bóng tối.
trời đêm hôm ấy mưa như trút, những giọt nước lạnh lẽo dội xuống mặt đất, quét qua những hành lang dài tăm tối của bệnh viện. đức duy lao đi như kẻ mất trí, hơi thở gấp gáp và trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. mỗi bước chân cậu vang lên trên nền gạch lạnh giá, như tiếng vọng từ một cơn ác mộng không hồi kết. cơn ác mộng mang tên sợ mất đi.
khi cậu đến nơi, ánh đèn cấp cứu đỏ rực ngoài phòng phẫu thuật như lưỡi dao cứa sâu vào lòng ngực cậu. những nhân viên y tế lặng lẽ đi qua, ai cũng mang trên mình vẻ mặt mệt mỏi và căng thẳng, nhưng không ai trong số họ hiểu được cảm giác đang siết nghẹt tâm trí đức duy lúc này.
đôi tay cậu nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. cậu muốn hét lên, muốn đánh đấm vào mọi thứ trước mặt, muốn phá vỡ mọi giới hạn để có thể giành lại anh từ tay tử thần. nhưng thay vào đó, cậu đứng im, như một cái bóng, đôi mắt đỏ ngầu dõi theo cánh cửa khép chặt ngăn cách mình với người cậu yêu thương nhất.
"anh không được chết. quang anh, em không cho phép anh rời xa em." trong đầu cậu, những ký ức ùa về như một dòng lũ không cách nào kiểm soát, cái đêm đầu tiên cậu đứng trước cửa phòng trọ anh, ướt sũng và cô đơn. vòng tay ấm áp của anh khi trùm lên đầu cậu chiếc khăn tắm lớn, giọng nói dịu dàng khi anh gọi tên cậu lần đầu tiên. những mảnh ghép nhỏ bé đã ghim sâu vào trái tim cậu, không bao giờ phai nhòa.
đức huy đã qua đời rồi, chỉ hai ngày sau khi gia đình đón anh về, đức huy đã không chờ được mà khăn gói đi tìm cánh đồng hoa của mình. đức duy mơ mơ hồ hồ không biết bản thân làm cách nào để trụ lại được trong đám tang của anh, cũng không biết bản thân lại thế nào mà sống tiếp tục. hai người quan trọng nhất đối với đức duy, một người đã đi mất, một người có khả năng cao sẽ nối gót theo sau.
không được, đức duy mất đi đức huy rồi, không thể lại lần nữa mất đi quang anh.
không thể được.
gần ba tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật mới mở ra. vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng mệt mỏi. ông ta gật đầu, giọng đều đều như bao lần thông báo về những ca phẫu thuật khác. "bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần nghỉ ngơi và theo dõi thêm."
đức duy nghe thấy những lời đó như tiếng chuông giải thoát, nhưng trái tim cậu vẫn chưa thể bình ổn. cậu lao vào phòng bệnh khi họ cho phép, đôi chân không chịu dừng lại cho đến khi đứng ngay cạnh giường anh.
anh nằm đó, sắc mặt nhợt nhạt, băng gạc trắng quấn kín quanh vết thương trên vai. hơi thở của anh yếu ớt nhưng đều đặn. anh còn sống.
đức duy quỳ xuống bên giường, đôi mắt cay xè nhưng nước mắt không thể chảy ra. cậu vươn tay, những ngón tay run rẩy chạm khẽ vào bàn tay anh, cảm nhận hơi ấm còn vương lại từ làn da. cậu siết chặt tay anh trong tay mình, như thể chỉ cần buông ra là anh sẽ biến mất.
"anh à..." giọng cậu khàn đặc, như bị bẻ gãy bởi nỗi đau. "anh ơi... thế giới ngoài này nguy hiểm lắm. về nhà với em nào... bé ngoan. em sẽ bảo vệ anh. em hứa đấy. em sẽ không để anh gặp chuyện gì như thế này thêm một lần nào nữa."
quang anh khẽ cựa mình, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở vẫn yếu ớt. anh không nghe thấy cậu, nhưng điều đó không quan trọng. đức duy sẽ không để anh phải lo lắng, phải tự mình đối mặt với nguy hiểm nữa.
"anh không cần phải làm bác sĩ cho cả thế giới này... chỉ cần là của em thôi." cậu nghiến răng, từng lời thốt ra như một lời thề khắc vào máu thịt. "em sẽ giữ anh ở bên, mãi mãi. em sẽ làm mọi thứ để bảo vệ anh."
đêm đó, đức duy không rời khỏi phòng bệnh dù chỉ một giây. khi ánh sáng đầu tiên của buổi sáng hắt lên khung cửa sổ, quyết tâm trong lòng cậu đã trở nên vững chắc như thép. cậu sẽ mang anh về nhà, nơi đó, không có những mối nguy hiểm rình rập. nơi đó, anh sẽ an toàn, trong vòng tay cậu, dưới sự bảo vệ của cậu. và bất cứ ai, bất cứ thứ gì dám cản đường cậu, sẽ phải đối mặt với tất cả quyền lực và sức mạnh mà cậu sở hữu.
dưới ánh đèn mờ nhạt của căn phòng, quang anh vùng vẫy như một con chim nhỏ bị giam cầm trong lồng son, tuyệt vọng tìm cách thoát ra khỏi sự trói buộc. gông xiềng bằng kim loại siết chặt lấy cổ tay, cổ chân anh, để lại những vết hằn đỏ tấy trên làn da trắng nhợt nhạt. nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú, thấm ướt đôi môi khô khốc. giọng nói anh nghẹn ngào, đau đớn như lưỡi dao cứa vào tim người nghe.
"thả tôi ra... elde, mau thả tôi ra! tôi không muốn ở đây! tôi không muốn ở bên cậu!"
nhưng đáp lại tiếng kêu gào của anh, chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm của elde nhìn anh chòng chọc, điềm tĩnh nhưng đầy cơn cuồng si ẩn giấu. gã đứng đó, không một chút nao núng, bóng dáng cao lớn sừng sững như một ngọn núi không thể lay chuyển. từng cúc áo sơ mi của gã chậm rãi được tháo ra, để lộ vòm ngực rắn chắc mà lạnh lẽo, như trái tim đã hóa đá từ lâu.
gã cười nhạt, bước thêm một bước về phía anh, mỗi bước đi tựa như một tiếng gõ của định mệnh trên cánh cửa linh hồn anh.
"bé ngoan, anh khóc làm gì chứ? anh phải biết là mọi cố gắng đều vô ích mà." giọng gã trầm thấp, dịu dàng như lời ru, nhưng mỗi từ lại mang theo sự uy hiếp không thể chối cãi. "không ngoan, anh sẽ phải chịu hình phạt đấy. nhưng nếu ngoan ngoãn... em sẽ khiến anh được yêu thương."
quang anh siết chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cơn run rẩy không thể kiểm soát lan khắp cơ thể. "đừng nói những lời kinh khủng đó nữa... đức duy, cậu đã từng là..."
"từng là gì hả, anh yêu?" elde ngắt lời, nụ cười thoáng qua như ánh chớp trong cơn giông tố. gã cúi xuống, ánh mắt giam chặt lấy ánh nhìn tuyệt vọng của anh, từng lời thốt ra như lửa thiêu đốt. "là đứa trẻ tội nghiệp đứng dưới mưa, với đôi mắt tràn đầy bi thương? hay là cậu nhóc si mê lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh? cậu ta chết rồi, quang anh ạ. chết ngay cái ngày anh rời bỏ xóm nghèo đó mà không để lại một lời nhắn. chết trong sự đau đớn vì nhớ anh đến điên dại."
elde đưa tay vuốt ve gương mặt anh, ngón tay lướt qua những giọt nước mắt, mềm mại như cái vuốt ve của quỷ dữ.
"bây giờ em là elde, người sẽ bảo bọc và giữ anh mãi mãi. em không cần anh phải yêu em, quang anh à. chỉ cần anh thuộc về em là đủ rồi." gã cúi người xuống, đôi môi kề sát bên tai anh, hơi thở nóng rực phả lên làn da ẩm lạnh. "ngoan nào anh yêu, anh đang an toàn mà. an toàn trong vòng tay của em. đừng sợ gì cả, vì từ nay thế giới của anh chỉ còn có em mà thôi."
mưa rơi nặng hạt ngoài khung cửa kính lớn, từng giọt nước đập vào mặt kính rồi trượt dài như những dòng lệ lặng lẽ chảy trên gương mặt ai đó. trời u ám, những cơn gió mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ hở, như chính nỗi buồn đang thấm dần vào tâm hồn quang anh. anh ngồi trên chiếc sofa mềm, mắt nhìn chăm chú vào màn hình tivi, nơi một bộ phim truyền hình cũ đang phát. hình ảnh nhòe mờ, âm thanh khẽ khàng vang lên trong căn phòng rộng lớn, nhưng anh chẳng thực sự lắng nghe. đôi mắt anh xa xăm, như đang chìm trong một thế giới riêng, nơi những kỷ niệm và cảm xúc giằng xé lẫn nhau.
chiếc cd cũ, một trong những thứ ít ỏi từ thế giới bên ngoài mà elde đã mang về cho anh. anh cúi xuống, nhìn vào cổ chân mình. chiếc vòng giám sát ôm lấy anh như một lời nhắc nhở không thể thoát ra, rằng tự do là thứ xa xỉ mà anh đã đánh mất từ lâu. mỗi khi anh nhấc chân, chiếc vòng lại khẽ kêu lên, âm thanh ấy như những tiếng thì thầm độc ác giam cầm anh giữa sự sống và tuyệt vọng.
cửa phòng bật mở. tiếng bước chân trầm ổn, chậm rãi nhưng đầy quyền uy, vang lên giữa không gian tĩnh lặng. đức duy, hay elde, hay "gã" mà anh từng gọi, bước vào, trên người vẫn còn vương hơi ẩm từ cơn mưa bên ngoài. gã ta dừng lại phía sau sofa, nhìn anh không chớp mắt, đôi mắt đen láy như xoáy sâu vào tâm can anh.
quang anh không quay lại. anh đã quen với cảm giác này, ánh nhìn như con mãnh thú chăm chú vào con mồi của nó, sẵn sàng lao đến bất cứ lúc nào.
"anh xem gì thế?" giọng gã ta trầm trầm, pha chút dịu dàng mà cũng đầy kiểm soát.
"chỉ là bộ phim cũ..." quang anh khẽ đáp, giọng nói nhẹ như hơi thở.
gã mỉm cười, vòng ra phía trước, chậm rãi ngồi xuống cạnh anh. trong tay gã là một chiếc hộp nhung đen nhỏ, gã tiến lại gần, ánh mắt khó lường nhìn thẳng vào anh. đức duy quỳ xuống trước mặt anh, mở chiếc hộp ra. bên trong là một chiếc vòng cổ bằng da, màu đen bóng, đường chỉ may tinh xảo. mặt vòng có một chiếc khóa bạc nhỏ, lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt.
quang anh tròn mắt nhìn, sự ngờ vực và hoang mang hiện rõ trên gương mặt anh. chiếc vòng trông đơn giản, nhưng đường nét tinh xảo và cảm giác mềm mượt của chất da mới toanh lại không lẫn vào đâu được, đây là một thứ được chế tác cẩn thận, không phải món đồ mua bừa ở chợ.
gã nâng chiếc vòng lên, khẽ cười, ánh mắt lấp lánh đầy hàm ý. "có thích không?"
quang anh không trả lời ngay, anh nhìn chiếc vòng cổ, rồi nhìn gã ta, một sự giằng xé âm thầm diễn ra trong lòng.
gã cúi xuống, đôi mắt ánh lên một tia dịu dàng, như thể đang trấn an một con vật nhỏ sợ hãi. "anh sẽ không từ chối em đâu, phải không?"
một khoảnh khắc trôi qua trong im lặng. rồi, như kẻ đã buông bỏ mọi sự chống cự, quang anh khẽ gật đầu.
đôi tay gã nhẹ nhàng vòng qua cổ anh, chiếc vòng cổ khép lại với một âm thanh khẽ khàng, như tiếng thì thầm cuối cùng giam cầm tự do của anh trong một mối quan hệ không tên, nơi yêu thương và chiếm hữu chẳng còn ranh giới rõ ràng.
quang anh nhắm mắt, cảm nhận chất da lạnh lẽo ôm lấy cổ mình. anh thở ra, như trút bỏ cả nỗi sợ hãi lẫn niềm hy vọng cuối cùng. chiếc vòng ấy, là sự bảo hộ hay gông xiềng? là lời hứa hay là án phạt? chính anh cũng không còn biết rõ nữa.
-imvuxx.
nếu mọi người thấy
dòng thời gian
của chap này loạn thì
đúng roài đấy.
nó chỉ được viết dựa trên
những đoạn hồi ức của cả
bé ngoan và elde thôi
nên loạn là đúng roài 😚
btw là 12k chữ đó
tui điên rồi mới gõ cỡ đó
p.s: thích đức huy vcl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip