my own ending
By:Zendiaaaaa
My Au-ZJ
Góc nhìn Zio
____________
Người đứng trước mắt tôi chẳng phải là em,cũng không phải là người khác,dù rất giống em,nhưng tôi dám chắc chắn rằng. Đây không phải là em,cái xác vô hồn trước mắt tôi rất giống em,giống tới tận đôi mắt,mái tóc đen ấy cũng giống em,nhưng tôi không thể tin đây là em,cứ như chỉ biết ngồi đó,không cử động dù 1 chút
đã rất nhiều lần tôi từng khiến em giận,nhưng lần này tệ quá... Em bây giờ chỉ còn là cái xác vô hồn,vô cảm,chẳng để ý người trước mắt em đang rơi vô hố sâu tuyệt vọng,dù tôi biết,nhiều lần rồi. Tất cả đều nói đó không phải lỗi của tôi,nhưng hà cớ gì? Thứ em chọn ko phải tức giận? Dù tức giận hay buồn bã,cũng làm tôi thấy đỡ hơn là như báy giờ,đôi mắt em mở to ra,màu hồng tím trên đôi mắt đã từng long lanh nhìn về phía tôi,giờ không còn ngây thơ như trước,đôi mắt em giờ vô hồn làm sao,xinh đẹp
Tôi còn nhớ cái ngày trước khi em bỏ tôi
Em đã từng thích tôi,đúng chứ? Tôi nhớ như in,hôm ấy trời rất lạnh,mưa đổ xuống không ngừng,nhưng em vẫn hẹn tôi ra sau trường,tôi nhận được 1 lời tỏ tình từ em
"Tôi thích cậu!!"-J
Tôi dần đen mặt lại,không biết tôi nghĩ j lúc đó nhỉ?,hất tay và đẩy món quà em tặng tôi xuống đất,những giọt mưa dần thấm vô hộp quà chính tay em làm tặng tôi,em chỉ nhìn tôi,và buông tay thả lõng,em tối mặt,và nhìn xuống đất,tôi đã nói 1 câu mà khiến tôi phải tát vào mặt mình nếu nhớ lại nó...
"Thật kinh tởm!...."-Z
"Tôi không ngờ cậu lại thích tôi,coi như tôi chưa từng quen cậu đi!"-Z
Tôi xoay lưng bỏ đi,không nhìn lại người phía sau lưng đang dần rơi những hạt nước mắt xuống nền đất. Hạt mưa nặng trĩu,nhỏ xuống đất cùng giọt nước mắt mặn chát của em
Sáng hôm sau,tôi vẫn đi tới trường,mọi thứ đều ổn,cho tới lúc tôi thấy chiếc bàn của em trống rỗng,không còn bóng người ấy nữa,chỉ còn là chiếc bàn đơn bình thường,cứ như vắng ai đó,lớp hôm nay cũng như bình thường
Tôi luôn đi học sớm,để xem em có đi học hay ko,tôi ko bt tại sao phải làm thế,chỉ biết rằng,đó là thứ tôi muốn
1 ngày,2 ngày,3 ngày,4 ngày.... Rồi cũng hơn 10 ngày,giáo viên thì không liên lạc đc,những lời bàn tán xôi nổi về em bắt đầu được thốt ra,tôi không biết nên làm sao nữa,vì ngày cuối người ta thấy em,là ngày em trao món quà của em cho tôi,lúc tan học,tôi vội cầm chiếc cặp của mình,và ra đằng sau sân trường.....
Tôi khụy xuống khi thấy thứ trước mắt mình,em ngồi dựa vào tường cơ thể cứng đờ,tôi buông chiếc cặp của mình ra,như thể mất đi thứ gì quan trọng nhất vậy,những hạt mưa dàn đổ xuống,như ngày hôm đó,chỉ khác là em không còn để tặng món quà đó,tôi đã mở chiếc hộp nhỏ,thắt nơ mà em tặng tôi,trong đó là 1 thanh chocolette,tôi chỉ nhẹ nhàng đóng hộp lại,để vào cặp của mình,và nhẹ hôn tráng em,dù biết em ko nhận đc,nhưng vẫn cảm mơn em,1 cách trân thành nhất,rồi gọi cảnh sát
Khi họ tới,tôi đã khai toàn bộ
"Cậu về đi,không còn gì liên quan tới cậu"-CS
Tôi đi về với tâm trạng buồn bã,cơn mưa đã trúc xuống,như muốn chia buồn về cái chết của em với tôi
----
Rồi tôi cũng 20 tuổi,nhưng vẫn còn nhớ em,còn lụy em.....
___________
Mấy ông có đc ai thích thì cũng chấp nhận người ta đê,dù là nam hay nữ,đồng giới hay khác giới cũng phải trân trọng,không thích thì cũng đừng chê nhá,đừng có để như anh báo Zio,tới lúc người ta mất mới biết mình yêu người ta🐧💅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip