Chương 3: Lý Tưởng Của Ninja
Vạt nắng mỏng trải dài trên thảo nguyên rộng lớn, ươm sắc vàng trên những tán cây xanh. Áng mây trắng bồng bềnh trôi giữa bầu trời trong vắt, soi bóng mình xuống dòng sông tĩnh lặng. Đâu đó từ mé rừng bên kia vọng ra tiếng chim hót, xa xa vọng lại là tiếng rì rầm của thác mơ. Cánh bướm dập dìu đẩy đưa theo ngọn gió, đậu lên một mái tóc nâu mềm đang loay hoay trong bụi cỏ rậm. Bàn tay trắng trẻo nhanh nhẹn hái từng cây thuốc, bỏ vào cái giỏ đan bằng tre kế bên.
Công việc này diễn ra vào mỗi buổi sớm đã thành quen. Khi ánh mặt trời vừa lấp ló ban mai, em sẽ lên thảo nguyên cách làng một con sông kia để hái thuốc. Ngôi làng của em toạ lạc nơi chân núi, kế bên một con sông lớn khuất sau cánh rừng già.
Làng Mộc không phải là một ngôi làng lớn, tuy đã được thành lập từ lâu nhưng nơi đây vẫn còn rất nhỏ bé. Dân làng Mộc hành nghề thợ mộc để kiếm ăn, bất cứ chỗ nào cần xây nhà dựng cầu, họ sẽ tìm tới đây để thuê nghề mướn thợ. Vì hoàn cảnh lam lũ vất vả, làng Mộc gần như sống độc lập, tách mình khỏi thế giới bên ngoài. Trưởng làng không thực hiện chính sách ngoại giao hay kí hiệp ước đồng minh với bất kỳ một quốc gia nào khác. Cũng vì là một trong số ít những ngôi làng chơi hệ solo, nên mỗi khi có chiến tranh nổ ra, làng Mộc phải tự lực cánh sinh mà không có hậu thuẫn.
Nay, tin đồn ngoại giao làng Cát và làng Sương lục đục có lẽ không chỉ có mình làng Kim mới biết. Đương nhiên, làng nào mà chẳng cử trinh sát đi xung quanh hóng hớt, ngoài mặt thì tỏ ra không có gì nhưng hiện tại có lẽ làng nào cũng đã và đang thủ binh lực sẵn rồi. Làng Mộc nhỏ bé cũng không ngoại lệ, ngoài người dân hành nghề với gỗ thì trong làng cũng có một đội quân ninja. Song, tiềm lực quân sự nếu đem so với các quốc gia lớn khác thì chẳng là cái đinh gì hết. Để giảm thương vong, nhẫn giả làng Mộc thường tập trung luyện thuật trị thương nhiều hơn nhẫn thuật chiến đấu. Vì vậy, nơi đây đã sở hữu cho mình những y nhẫn tinh nhuệ mà không phải làng nào cũng có.
Jeon Jungkook bỏ những lá thuốc cuối cùng vào trong giỏ, lượng thảo dược vừa đủ như mọi hôm. Em từ tốn đứng lên, phủi đi vài hạt cát còn vương trên quần áo.
Thế là xong!
Công việc mỗi sáng của em chỉ có thế, lên thảo nguyên hái thuốc và đem về cho đội y nhẫn trong làng. Thật ra, Jungkook không phải là nhẫn giả, nhiệm vụ này em chỉ vừa làm được năm tháng nay, vì nó phục vụ cho cuộc đại chiến sắp tới. Trước kia, em chỉ quanh quẩn trong làng mà không làm gì cả, chẳng phải do em lười, là do dân làng ghét em tới gần họ. Khách vãng lai mà có tò mò hỏi lý do, Jungkook sẽ ngại ngùng kéo tay áo của mình xuống. Ngay cả em cũng căm ghét bản thân mình, nên không thể trách được người trong làng muốn né tránh.
Jungkook trở về khi mặt trời đã lên cao, lúc này người người đều đã tất bật với công việc. Em băng qua con đường đất đầy sỏi đá, đem cái giỏ tre hướng về phía cuối làng. Gian nhà lớn lúc nào cũng tấp nập các ninja lui tới để nhận nhiệm vụ, Jungkook lách người qua một bên, thập thò sau mấy cây cột cao nhìn vào bên trong. Như mọi lần, trưởng làng sẽ nhanh chóng nhìn thấy em. Ông ra lệnh cho một ninja thượng đẳng kế bên tiếp tục phân công nhiệm vụ, rời khỏi bàn và đến chỗ Jungkook đang đứng. Em ngoan ngoãn đem giỏ thuốc đã hái đưa cho ông ta, vì chỉ có ông mới đem được thứ này đến cho đội y nhẫn.
Như đã nói, tất cả người dân trong làng Mộc đều không thích em. Jungkook còn nhớ lần đầu tiên khi đem lá thuốc về, em đã tới thẳng khu vực điều chế của đội y nhẫn. Khỏi phải nói cũng biết kết quả, giỏ thuốc lần đó đã bị ném đi không thương tiếc, lăn lóc và vương vãi khắp sân. Họ đều nhìn Jungkook bằng ánh mắt đầy phẫn nộ, xua đuổi em đi và gọi em bằng thứ danh xưng.
"Đồ quỷ ám!"
Những ngày còn bé Jungkook thường sẽ chạy đi tìm một chỗ để thu mình khóc lóc, nhưng lớn rồi nghe nhiều cũng thành quen. Lâu dần, em nhận ra ngoài ngài trưởng làng thì chẳng có ai ở đây muốn nhìn thấy em cả. Có khi, họ còn muốn đẩy em đi thật xa, mà em cũng từng muốn đi thật xa khỏi ngôi làng này. Nhưng thế gian ngoài kia bao la rộng lớn, em biết đi đâu về đâu, còn nơi nào sẽ chấp nhận dung chứa?
Jungkook không có cha mẹ, cho đến khi nhận thức được mọi thứ, em mới thấy mình đã không có gia đình. Bản thân Jungkook là người thích phiêu lưu, mặc dù công việc hái thuốc chẳng có gì hay ho, nhưng vì được ra khỏi làng nên em đã thích thú nhận nó, tất cả chỉ có thế. Hơn nữa, tin đồn về cuộc đại chiến đã len lỏi khắp nơi, ít ra để đền đáp ngôi làng này đã nuôi Jungkook lớn khôn, em cũng nên góp chút ít công sức.
Nhìn xem!
Người ta vẫn luôn nhìn em chỉ bằng nửa con mắt mỗi khi em lướt ngang qua. Jungkook đã quen với điều đó, nhưng không có nghĩa là em chấp nhận, em vẫn còn bài xích vấn đề đó rất nhiều.
Nói trắng ra, làng Mộc không phải một nơi mà em có thể gọi là nhà!
Jungkook lại rời làng như mọi hôm, sẽ thật ngứa mắt nếu mọi người đang bận rộn với công việc mà thấy em rảnh rỗi. Em lại tìm về cánh đồng thảo nguyên xanh ngát kia, nơi có một người sẽ bầu bạn và lắng nghe em nói.
Ngọn gió mơn man trên mái tóc mềm, vấn vít quanh làn da trắng nõn. Ít ra, thiên nhiên và đất trời ở đây cho em cảm giác mình không cô đơn. Từ xa, cạnh thảo nguyên rộng lớn, Jungkook thấy căn nhà gỗ nhỏ kia đang bốc khói nghi ngút. Có lẽ gã đang nấu ăn, hoặc là một tai nạn hậu đậu trong thí nghiệm nào đó.
*Cốc cốc cốc*
Jungkook gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ, chỉ vài giây sau đã có người ra đón. Đó là một người con trai với mái tóc vàng ươm, thân hình cao lớn và đôi mắt màu xám bạc. Gã tươi cười nhìn em, mặt mũi đen nhẻm như vừa từ trong lò than bước ra, hẳn là một lọ thí nghiệm nào đó vừa nổ banh chành vào mặt gã.
"Em tới rồi hả? Vào nhà đi, hôm nay anh có làm ít bánh ngọt."
Jungkook tự nhiên bước vào bên trong, em nhìn qua cái bãi chiến trường còn đang ngổn ngang và bốc lên thứ mùi khét lẹt.
"Anh lại đang phá phách gì phải không, Hajun?"
Gã lắc đầu, đem khay bánh từ trong tủ ra mời.
"Nào có, anh chỉ đang điều chế một số thứ có ích cho mấy cái cây sau nhà thôi."
Jungkook cười, em cắn một miếng bánh, vị ngọt lan toả nơi đầu lưỡi. Gã cũng ngồi cùng em, còn rót thêm tách trà xanh để ngay bên cạnh.
"Thế hôm nay em tìm anh có chuyện gì nào?"
Em dừng lại nghĩ ngợi đôi chút, tuy nhiên miệng vẫn tiếp tục nhai. Để xem nào, em tìm gã thì có chuyện gì được nhỉ?
Jungkook biết Hajun từ khi bắt đầu bước chân lên thảo nguyên này hái thuốc, hoá ra gã sống trong một căn nhà gỗ gần đây. Kể từ dạo ấy, ngày nào Jungkook cũng tìm đến chơi. Hajun bảo gã không phải là ninja, nhưng từ bé cũng được cha dạy cho ít nhẫn thuật cơ bản. Ngược lại, đầu óc của gã lại khá thông minh, tường tận rất nhiều điều mà em không biết. Vì thế, Jungkook đã được Hajun dạy cho kha khá kiến thức về giới tàn khốc ở bên ngoài. Với cả, chỉ có gã là không biết gì về con người của Jungkook, nên mới vui vẻ mà chấp nhận quen biết với em.
Em nhấp một ngụm trà, hương thơm thoang thoảng nơi đầu mũi, dễ chịu mà cũng xoa dịu lòng người. Jungkook chẹp chẹp cánh môi, mắt liếc nhìn xung quanh trong vô thức.
"Em muốn anh dạy cho em vài kĩ năng của ninja mà anh biết, có được không?"
Hajun thoáng bất ngờ, cậu nhóc này chưa bao giờ kể cho gã nghe về con đường của mình. Theo những gì gã nhận định, em không có tố chất để trở thành một ninja. Thế giới tàn khốc, ninja tàn nhẫn, Jungkook nhất định không phù hợp nếu dấn thân vào con đường đó. Nhưng suy xét đôi chút, Hajun cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Gã nghĩ, có lẽ em chỉ muốn học cho biết chứ cũng không có ý định theo lâu dài, cái tính tình sáng nắng chiều mưa của em thì gã còn lạ gì nữa.
Em nói muốn bắt đầu từ cách sử dụng nhẫn cụ, Hajun cũng vui lòng chỉ dạy. Có điều, một ngày dài đã trôi qua như thế nhưng Jungkook chẳng tiếp thu được gì nhiều. Shuriken và kunai phóng ra bao nhiêu đều chệch hướng bay loạn xạ, có lúc còn lệch cả quỹ đạo xém nữa phi thẳng vào mặt gã. Hồng tâm trên tấm bia rất rõ ràng, nhưng ám khí em phóng ra toàn bay về phía Hajun. Mặc dù lý thuyết kia đều rất đơn giản, cơ mà tới lúc bắt tay thực hành rồi mới thấy không giản đơn tẹo nào. Em ngả người nằm vật xuống bãi cỏ xanh, mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi.
"Này, em cứ như thế thì tới bao giờ mới bắt đầu học nhẫn thuật được chứ?"
Hajun ném cho em một chiếc khăn, rơi phủ cả gương mặt lấm lem mồ hôi của Jungkook. Em lười nhác mở mắt, tay vơ lấy khăn lau lau, tuy mệt nhưng vẫn cố bĩu môi nhìn gã.
"Em đâu có giống như anh, đây là lần đầu tiên em cầm ám khí trên tay đó."
Jungkook bật người dậy, khoanh chân và nghiêng đầu về phía Hajun. Em tò mò hỏi gã một câu.
"Này, sao anh Hajun không theo con đường nhẫn giả vậy? Em nghĩ với trí tuệ và khả năng tiếp thu của anh chắc chắn sẽ trở thành một ninja rất giỏi."
Hajun gật gù trước câu hỏi, gã cúi xuống nhặt lên một thanh kunai gần đó, ném bừa về phía tấm bia. Ám khí mạnh mẽ bay trong không trung, đáp thẳng ngay vị trí hồng tâm trước đôi mắt trầm trồ của Jungkook. Gã ngồi xuống ngay cạnh em, chống tay ra sau và ngả người trước làn gió mát.
"Anh không muốn làm ninja, chẳng có lý do gì để anh phải trở thành ninja cả."
Dừng một lát, gã lại bắt đầu chiêm nghiệm về cuộc đời. Như những lần trước, gã sẽ kể cho em nghe về các triết lý nhân sinh.
"Em biết không, con đường nhẫn giả vô cùng gian nan và khó đi. Các ninja luôn có niềm tin vào một điều gì đó mà họ cho là quan trọng và cần phải bảo vệ. Tình cảm gia đình, tinh thần đồng đội, tình nghĩa bạn bè, niềm tin với làng. Họ chiến đấu vì những điều đó, còn anh, anh chẳng có lý tưởng gì cần phải bảo vệ cả. Anh không có ai bên cạnh, cuộc đời chỉ phiêu bạt nay đây mai đó, sống vì lợi ích của bản thân. Nhưng nếu đã làm một ninja, em cần phải biết bản thân chiến đấu vì điều gì. Có như vậy em mới có động lực để tập luyện, thúc đẩy bản thân trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn."
Jungkook chăm chú lắng nghe, em đã nhận ra vài điều sau khi nghe gã nói. Quả thật, em hoàn toàn không có một lý tưởng gì cao cả. Nhưng có một người em muốn ở cạnh bên, ngay tại đây và ngay bây giờ. Khi quyết định đi theo con đường khó khăn ấy, liệu tình cảm của em có đủ để biến nó thành sức mạnh bảo vệ người đó không? Thoáng chốc, Jungkook lại cười trừ.
"Em nghĩ mình không có khả năng làm ninja rồi. Em không có gia đình, không có bạn bè hay đồng đội, niềm tin với làng cũng rất mong manh. Có nghĩa là em chẳng biết bản thân sẽ chiến đấu vì điều gì hết. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em, đã làm phiền anh Hajun cả ngày hôm nay rồi."
Gã bất lực nằm xuống ngay cạnh em, thuận tay nhéo lấy cánh mũi kia một cái.
"Đừng nói thế, ai phiền gì đâu chứ. Anh rất vui khi có em đến đây mà."
Cơn gió chiều nhẹ thổi lướt ngang qua, Jungkook nhìn về phía chân trời xa xa khuất sau những dãy núi, nơi ánh hoàng hôn đang đổ dài trên nền trời xanh thẳm. Đôi mắt to tròn khẽ liếc sang hình bóng đang nằm dài kế bên, nắng chiều ươm lên mái tóc vàng kia thật đẹp, người ấy cũng thật tốt biết bao nhiêu. Có lẽ đây là lần đầu tiên em thích cảm giác khi ở bên một ai đó, một cảm giác được an ủi mà từ bé đến giờ chưa khi nào nhận. Hajun đã đối xử rất tốt với Jungkook trong suốt quãng thời gian qua, chợt lòng em lại canh cánh một nỗi ưu phiền khó tả. Liệu gã có còn ở đây với em sau khi thấy thứ kia hay không?
Jungkook không thể đoán, nhưng bất chợt em lại kéo thấp tay áo bên phải của mình như một thói quen. Từ lúc nhận thức được ánh mắt căm ghét của dân làng chiếu lên em, Jungkook bắt đầu mặc áo dài tay kể từ dạo ấy. Họ gọi em là đồ quỷ ám không phải là không có lý do, bởi vì bên cánh tay phải của em có hiện hữu một thứ mà ai nhìn vào cũng phải sợ hãi.
Một ấn ký có hình dáng đôi mắt mà người ta thường gọi nó là đôi mắt của quỷ Satan. Em được xem là kẻ sống sót cuối cùng, là đứa trẻ bị nguyền rủa của gia tộc họ Jeon!
End chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip