CHƯƠNG 7
Trời đã sẩm tối, Thái Sơn ngồi một mình trong căn phòng nhỏ còn le lói ánh đèn dầu. Tiếng vỗ cánh của đàn én hoà trong tiếng gió lất phất vài hạt mưa ngoài đường làng. Giờ này nhà nào quanh làng Mành cũng đã đóng cửa đi ngủ, ngôi làng nhỏ chìm vào một mảng bình yên ngoài đêm tối u buồn như cảm xúc cậu hai nhà bá hộ lúc này.
Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện khi nãy của cậu cùng anh Khang.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa khe khẽ từ ngoài vọng vào, cậu trai miệt mài đọc kinh thư cũng ngừng lại vài ba giây, chậm rãi bước ra mở cửa.
Kẽo kẹt
Chẳng phải ai xa lạ, Bảo Khang trước giờ đều tự do ra vào phòng em mình mà chẳng kiêng nể gì, cậu thắc mắc anh mình sao hôm nay lại có thể khách sáo như thế.
- Anh Khang à? Vào đây đi.
Đóng cửa lại, cơn gió rít ngoài cửa bất chợt im lìm.
- Cậu với thằng Dậu như nào rồi? Sáng nay ăn uống xong xuôi thì anh lại có việc, chưa kịp hỏi cậu cái gì.
Anh yên vị trên ghế hỏi, cậu nghe mà thở dài, ngồi thụp xuống giường rồi kể khổ.
- Ôi dào, chẳng có thay đổi, người ta cứ như kẻ trên mây ấy, chẳng hiểu ý đồ của em gì cả.
Bảo Khang lắc đầu, nhìn thằng em mình.
- Anh tưởng cậu thế nào, còn kém xa anh. Thế mà ngày trước có đứa gân cổ lên chắc nịch rằng mình sẽ không ngu ngơ như anh mày. Giờ nhìn xem, anh rước vợ về thành công rồi, mày vẫn còn bơ vơ trong cái mớ bòng bong rối mù rồi bị "người ấy" xoay như chong chóng.
Cậu bĩu môi mà cãi.
- Anh cưới được chị Nhung là còn vì hai nhà môn đăng hộ đối, anh chỉ cần tán chị đổ thì hai anh chị chắc chắn cưới nhau rồi. Em đây còn đau đầu bỏ xừ, thầy u mà không cho thì bọn em biết sống sao hả anh.
Khang lần này nhìn em trai mình, giọng anh nghiêm túc.
- Mày cứ tán được rồi hẵng tính chuyện thầy u, tán người ta mà người ta tới rung rinh còn chưa có nổi một tẹo thì đòi thầy u rước về kiểu gì? Giờ này mày vẫn còn chưa lập ra công trạng gì, cố gắng học hành thi cử cho đỗ đạt, anh tự khắc có cách giúp cậu trước mặt thầy u.
Vỗ vai em mình, anh thở dài. Sao thằng em Khang mà chẳng giống Khang tí nào. Nửa nạc nửa mỡ, học hành thi cử thì chưa có gì đột phá, tán người mình thích bao lâu mà mãi chẳng có động tĩnh, chuyển biến nhiều cho cam.
Chuyện cậu hai Thái Sơn thích Phong Hào, thằng hầu nhà bá hộ - thằng Dậu chắc cả làng chỉ có một mình Bảo Khang biết. Anh hiểu lo lắng trong lòng thằng Sơn, nhưng bây giờ hoặc chẳng bao giờ.
- Mày yên tâm, gái có công thì chồng chẳng phụ.
Thái Sơn cau mày, cậu phụng phịu hất tay Khang khỏi vai mình.
- Đang chẳng biết chuyện em với người ta đi đâu về đâu mà anh cứ trêu mãi thôi, mà em làm chồng chứ người ta đẩy em xuống sao được? Anh không phải mỉa, em không thèm nhìn cả mặt anh luôn đấy.
- Thôi anh trêu, nhưng nhắc này. Muốn người ta tin tưởng mà yêu mình, ít nhất mày cũng phải làm người ta thấy an toàn. Anh thấy thằng Dậu còn suy nghĩ mặc cảm về xuất thân lắm, ai chứ riêng thằng Dậu thì 10 phần đã chắc tới 7-8 phần nó không có ý định với con trai nhà bá hộ rồi.
Lần này Thái Sơn rơi vào trầm mặc. Cậu phân vân, chẳng biết phải làm sao để nó tin tưởng rồi yêu cậu. Chẳng lẽ lắng nghe với Hào thôi là chưa đủ?
- À mà anh thấy mày sắp bị hớt tay trên rồi đấy, lo mà giữ cho chắc.
Khang tựa cằm, chống tay trên mặt bàn, anh nhún vai cảnh báo.
- Ai đấy anh?
Cậu giật mình, nhảy từ giường ra trước mặt Khang, bấu chặt vai anh mà tra hỏi.
- Anh thấy thằng Mão dạo này có vẻ hơi thân với thằng Dậu nhỉ.
- Đừng bảo với em là Hào thích anh Mão nhé?
Anh lắc đầu.
- Cái đấy thì anh không chắc, nhưng anh chắc chắn là thằng Mão thích thằng Dậu.
Bàn tay nắm chặt thành quyền, cậu gật đầu, ngồi về giường, bĩnh tĩnh nói.
- Em hiểu rồi, may có anh nhắc.
Khang đứng dậy, nhìn vào mắt Sơn.
- Suy nghĩ cẩn thận trước khi làm bất kì điều gì, anh tin mày.
Cạch
Tiếng đóng cửa khiến căn phòng chìm vào im lặng, Sơn ngồi vào bàn, hàng chục suy nghĩ lấn át vang trong đầu cậu.
Định cướp vợ tao à?
Anh Mão em Dậu, định mèo mả gà đồng với "người ấy" của tao hả? Thái Sơn tao chắc chắn không để yên cho cái thằng nghèo mạt hạn làm ảnh hưởng tới tình yêu tao dành tặng cho Phong Hào đâu.
Lẽ ra mày không nên tơ tưởng đến anh yêu của tao, thằng Mão.
Từ ngày còn bé, cậu đã thừa biết bản thân không có được tình yêu thương từ thầy nhiều bằng anh Khang hay thằng út. Cậu tập sống biết điều hơn, trưởng thành hơn, nỗ lực bằng chính khả năng của bản thân, mối quan hệ giữa cậu cùng ông bá hộ mới dần có thay đổi.
Sống với cái mác con bà hai, có thể mọi người vẫn luôn đối xử với cậu tôn trọng và kính nể, thế nhưng bản thân cậu vẫn luôn ghi nhớ sâu trong lòng những ánh nhìn phán xét từ kẻ ăn người ở tròng nhà. Không phải con bà cả, cậu chẳng là cái thá gì.
Cậu học hành cẩn thận, đặt ra những đích đến xa hơn gấp đôi, gấp ba lần những gì cậu có thể làm. Thái Sơn ngày ấy lẫn bây giờ vẫn luôn là đứa khát khao sự quan tâm của ông bá hộ.
Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo.
Không cần nhường cho anh Khang thì cũng là nhường cho thằng An, để rồi cậu chẳng còn gì.
Phong Hào là người duy nhất cậu sẽ không để bất kì ai cướp lấy.
Điều gì Thái Sơn cũng có thể nhường nhịn cho bất kì ai, bất kì người nào, nhưng nếu là Phong Hào thì đừng ai mơ tới dù chỉ là một sợi tóc.
Cây đèn dầu vụt tắt, để lại làng Mành khoảng không tăm tối, tĩnh mịch. Chỉ còn lại lác đác bóng dáng của mấy tên nghiện rượu, lâu lâu kèm thêm tiếng chửi bới, lèm bèm chẳng rõ lời.
Nó sực tỉnh, ngồi dậy trên chiếc chiếu rách, cảm giác buốt lạnh từ sàn nhà càng khiến nó choáng váng đầu óc. Một cơn ác mộng đánh thức Phong Hào dậy khi gà còn chưa kịp gáy.
Nhìn lại anh Mão nằm bên cạnh vẫn còn đang say giấc, mấy thằng đô con trong nhà nằm vắt vẻo mà ôm nhau ngáy ngủ. Giờ này mới chỉ có dì Út đã tỉnh.
- Dậy sớm thế con? Ngủ thêm lát dì gọi dậy.
Thằng Dậu nghe vậy chỉ gãi đầu gãi tai, nó nhìn Dì Út đang lọ mọ tìm giỏ đi chợ, chỉ nói.
- Dì Út dậy sớm quá, nay con mệt nên ngủ không vào giấc, dì có cần con giúp gì không?
Bà xua tay, nụ cười hiền từ vẫn chưa từng biến mất trên môi bà. Người phụ nữ duy nhất trong nhà khiến nó yêu quý mà coi như u của mình, một tay bà chăm nó từ ngày còn bé. Mỗi lần nghịch dại làm cậu Khang, cậu Sơn hay cậu An dính lây, nếu không có dì Út nói đỡ thì ông bá hộ đã cho người đánh nó mất luôn cái mạng cỏn con này cũng nên.
- Dì chưa cần, mày dậy sớm thế này, ra chuẩn bị nước ấm, đồ đạc cho ông bá hộ đi, lát ông dậy thì có cái sửa soạn cho nhanh. Mà nay ông đi thỏ rừng, mày đi tìm cái cung ngày trước cậu Khang mang ra lấy oai với mợ Nhung bây giờ để đâu rồi.
Nó dạ vâng rồi đứng phắt dậy, chạy đi tìm cái xô cùng mấy món lặt vặt, nó ngày trước là thằng hầu được ông bá hộ tin cậy nhất, vậy nên chuyện sửa soạn cho ông ắt cũng là thói quen. Chỉ vì dạo này dính chuyện cậu hai mà làm ông có chút giận nó thôi.
Nhìn về phía dáng người thanh niên còn đang ngủ ngon lành, nó lại đỏ mặt mà nhớ lại.
Là một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời chiếu khắp nẻo đường làng, tiếng suối róc rách chảy ngoài bìa rừng, mấy đám mây bồng bềnh trôi theo hoài niệm của con người, cảnh đẹp vẽ lên bao vần thơ mùi mẫn của đám học trò nhà thầy đồ. Mấy đôi nam nữ nhìn nhau đầy ý tứ, liếc mắt thôi đã đầy một bể tình.
- Dậu yêu anh nhé.
Lời bâng quơ của anh Mão làm nó giật mình, rổ rau trên tay suýt chút nữa đã đánh rơi xuống đất.
- Anh Mão đừng trêu em.
Anh lắc đầu, nhìn nó mà cười. Anh bề ngoài nghiêm túc, trưởng thành, nó cũng biết những lần anh đối tốt với nó. Nó chắc chắn nên thấy hạnh phúc vì anh Mão, thế nhưng ngày ấy trong lòng nó dâng lên một nỗi xa cách không tên.
Nó không thích anh Mão, nhưng anh Mão thật lòng tử tế với nó. Thằng Dậu ấy cũng từng mong bản thân sẽ đồng ý, dù sao thì biết đâu cứ thư, biết đâu sau này sẽ thích.
Lòng nó chia thành hai phe đối lập, một bên muốn nó từ chối anh, một bên đòi nó đồng ý. Đến chính nó cũng chẳng biết tại sao nó lại cảm thấy như vậy, nó cũng đã có ai đâu? Dù anh Mão tốt, nhưng cậu Sơn cũng như vậy đấy thôi.
Một bóng hình thoáng qua khiến nó rùng mình.
Nó dám nghĩ tới cậu hai Sơn à?
Nó ảo tưởng cái gì vậy?
Nó nghĩ nó là ai?
Thằng hầu mồ côi, nghèo khổ mà dám mơ với được tới cậu hai nhà bá hộ?
Nó điên rồi.
- Em xin lỗi anh Mão, em chưa sẵn sàng.
Trong đầu nó còn đang suy nghĩ, cái miệng của nó đã vội nói ra trước. Chút buồn man mác thoáng trong đôi mắt anh Mão, nó biết anh đang thất vọng lắm.
Không để anh kịp nói gì, nó đã chạy vội về nhà bá hộ.
Nó sợ nó hối hận, nó biết bản thân không nên trèo cao. Nhưng nó không biết phải yêu anh Mão ra sao, trong đầu nó khi ấy chỉ có một cái tên.
Có lẽ vì cậu hai đối tốt với nó quá, thế nên nó chưa muốn yêu ai thôi. Nó không phải thằng tham lam tới nỗi không biết vị trí của nó ở đâu.
Anh Mão sau hôm ấy cũng trở lại như bình thường, hai anh em không còn ai nhắc đến chuyện ấy nữa.
Mặt trời giờ đã hừng đông, ông bá hộ vừa tỉnh. Nó giật mình, quên đi chuyện đang nghĩ trong đầu, vội chạy vào sửa soạn cho ông.
Cả sáng nay nó bận tối mắt tối mũi, ông bá hộ thay vì gọi hội thằng Nghĩa đi săn thì lại nhất quyết gọi nó đi cùng.
- Mày nhanh nhẹn, nhỏ con, chạy vào lùm cây bắt mấy con thỏ cho ông cũng dễ hơn.
Thằng Dậu cũng chẳng dám cãi, chính nó cũng muốn đi chơi, ngắm cảnh cho khuây khoả đầu óc. Ông còn hứa sẽ cho nó 1-2 con mang về ăn nếu bắt được nhiều thỏ, nó vui lắm, cứ hớn hở đi theo ông bá hộ.
Qua chiều, ông cùng nó mới về tới nhà, trên vai nó còn vác thêm một bao tải thật lớn.
Nó tươi rói, tưởng tượng cảnh cùng anh Mão với hội anh Nghĩa ăn một bữa thật ngon, lần này bắt được kha khá, ông bá hộ vui nên cho nó hẳn 3 con.
Vừa kịp đến cổng, chưa nói được câu nào, tiếng roi chát chúa vọng ra làm cả ông lẫn nó đều chạy vào xem.
Anh Mão quỳ dưới nền gạch lạnh lẽo, cúi thấp đầu chịu roi mà chẳng hở răng câu nào. Trên bậc thềm, Thái Sơn đứng khoanh tay, nghiêm mặt nhìn thằng hầu dưới sân, bà hai cùng bà bá hộ bên cạnh cùng thở dài ngao ngán, cậu Khang đang day day huyệt thái dương cũng chẳng nói gì.
- Thằng Mão làm sao đây? Sao lại phải đánh nó?
Ông cau mày hỏi, bà bá hộ trả lời.
- Thằng Mão láo sự dám ăn trộm đồ của cậu hai, để cậu hai truy ra được, thằng láo toét như thế thì đánh chết cũng không rửa hết tội.
Bà chống nạnh, chỉ vào mặt thằng Mão mà chửi.
- Lát bọn thằng Nghĩa lôi thằng Mão lên quan trình báo, nhà này không chưa chấp loại trộm cắp. Là tại nhà bá hộ này để nhà mày chết đói chết khát hay thầy u nhà mày dạy dỗ như thế hả? Hay do cậu hai hiền quá, mày định trèo lên đầu lên cổ ngồi rồi đấy phỏng?
Giong cậu trầm mặc, trong trẻo như tiếng chuông bạc.
- Dám lấy đồ nhà tôi, gan anh cũng lớn lắm nhỉ.
Nào ai hay biết, chữ "đồ" trong miệng Thái Sơn không chỉ nói tới vài món đồ đơn giản.
Nó chạy tới, che chắn cho anh Mão, thằng Nghĩa đang đánh cũng không kịp trở tay. Một roi quất mạnh vào người thằng Dậu.
- Anh làm gì vậy?
Thái Sơn giật mình, hét lớn nhìn về phía người mình thương lại đang che chắn cho tình địch của mình. Trái tim cậu bây giờ như vỡ ra làm trăm mảnh.
- Tránh ra.
Cậu quát nó, gân xanh hằn rõ trên đôi bàn tay. Nó quỳ xuống, chấp hai tay mà van mà lạy.
- Con xin cậu nghe anh Mão được giải thích một lần. Xin hai bà cho anh Mão một cơ hội, con không tin anh Mão là kẻ như thế. Con...
Từ xưa tới nay, mọi lẽ trị tội hay trừng phạt của chủ trong nhà đương nhiên bọn hầu trong nhà phải nghe theo răm rắp, ăn trên tiền trên của nhà ông bà, đứa nào dám hé răng nói cho thằng Mão một lời. Chúng không tin thằng Mão ăn cắp vặt, nhưng lại càng không dám tin cậu hai lại đổ thừa cho thằng Mão.
Chuyện này, thằng Dậu ắt phải hiểu rõ nhất, nó ở nhà ông bà từ bé tới bây giờ, chưa từng dám phân bua lấy một lời, được ông bà tin cậy cũng là vì nó biết điều, duy chỉ có tội nghịch ngợm. Thế nhưng nay nó lại dám nói thay thằng Mão như thể nó chẳng còn coi chủ cái nhà này ra gì, đã vậy còn là nói giúp một thằng trộm, người làm trong nhà nhìn cũng chỉ dám quay mặt đi mà không nói gì.
Chỉ có dì Út là sốt sắng, muốn kéo thằng Dậu ra ngoài.
Ấy nhưng vài câu phân bua của nó chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang.
- Cũng lớn mật nhỉ? Thương nhau à? Vậy thì anh cũng chịu đòn chung đi. Anh Nghĩa, đánh tiếp.
Mắt cậu hằn lên tia đỏ.
Cậu hận.
Hận tới điên người.
Thương là thật, nhưng anh Hào đi quá sức chịu đựng của thằng Sơn này rồi. Anh bảo vệ cho một kẻ khi biết rõ mười mươi chuyện trộm cắp.
Nó đã không tin cậu.
Thái Sơn biết chuyện mình dám bày trò tính kế thằng Mão là sai, nhưng chỉ vậy mới khiến thằng khố rách áo ôm này cút ngay khỏi nhà cậu.
Thái Sơn giờ này điên tiết lắm, lẽ ra Phong Hào là của một mình Thái Sơn này, giờ còn bênh vực kẻ khác nữa à.
Đánh nó, cậu cũng xót lắm, nhưng mất nó còn làm cậu buồn hơn.
Chát, chát
Tiếng roi làm tê rần da đầu cậu, quay người rời khỏi đó, cậu không dám nhìn người mình thương bị đánh, cũng không muốn nhìn người ấy đang vỗ về một kẻ khiến cậu ghi hận trong lòng.
Đi qua Bảo Khang, cậu nghe rõ tiếng anh mình thì thầm.
- Anh không nghĩ mày làm ác như thế đâu, Sơn ạ. Anh cần lời giải thích từ mày.
Giọng điệu của Khang khác như mọi ngày, anh nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Anh biết rằng mọi thứ không tự nhiên lại dính chuyện lớn như thế.
Dù lòng trắc ẩn của anh là lớn, thế nhưng nếu so nó với tình yêu thương anh dành cho từng người trong gia đình, có lẽ chút lòng trắc ẩn là không đủ để đánh bại tình cảm gia đình trong anh. Anh cần nói chuyện lại với Thái Sơn.
- Em sẽ nói rõ với anh sau.
Cậu cúi đầu chào rồi đi thẳng về phòng.
Thái Sơn nào đâu hay, có một người còn đau hơn cả cậu, một người tan vỡ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nó tin cậu, nó cũng tin cả anh Mão.
Nhưng nó thương cậu hơn, nó lại nghĩ vì đôi câu dám cãi lại chủ của nó khiến cậu tức giận. Nó sợ sẽ không còn cậu hay nói chuyện cùng nó, sợ sẽ làm cậu xa cách nó hơn.
Sợ cậu nghĩ nó thương anh Mão.
Nó chỉ mong mọi người nghe anh Mão, nhưng cũng chẳng nghi ngờ điều gì từ cậu hai cả.
Nhìn về bóng dáng cậu đang khuất xa, nó rưng rưng khóc, cúi thấp đầu xuống mà chịu đòn. Nỗi đau tinh thần dường như còn đau hơn cả nỗi đau thể xác gấp bội lần.
_______
Anh này gia trưởng quá.
Chương 7 lẽ ra sẽ có từ thứ 7 tuần trước, nhưng vì sự lười biếng của tớ nên tớ hôm nay mới ra. Tuần này không có chương mới vì tớ chuẩn bị làm một oneshot xinh yêu về Hán Iu, tự nhiên idea bật ra nên muốn đầu tư thêm cho ẻm xíu hehe.
Preview đôi chút về oneshot thì đơn giản bằng 1 từ thôi - buồn.
Đón đọc ẻm thay chương 8 tuần này nhaaa.
Như tui đã hứa, mỗi tuần một chương, thế nhưng một chương này có thể dài bằng 3-4 chương trước đó từng đăng tải.
Nói chung là tui sẽ thật năng suất, mọi người tin tui, nhưng tui mong rằng sẽ có nhiều bình luận của mọi người hơn để tui hiểu rõ về suy nghĩ cũng như cảm nhận của mọi người khi đọc truyện.
Hẹn mọi người với chương 8 của tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip