Chap 29
Biện Bạch Hiền khuôn mặt chán nản nhìn những người ngồi cùng bàn mình, bọn họ đều toát lên từ ánh mắt sát khí đằng đằng. Cậu cầm lấy chiếc ly rượu vang trên bàn, nhấp môi uống. Vừa lúc ấy, phục vụ cũng mang đồ ăn ra. Vừa nhìn món khai vị là soup vi cá, cậu đã rợn tóc gáy. Cậu không thích ăn cái này một chút nào, cứ nghĩ tới có một con cá mập đã chết để nấu ra một bát soup này là cậu đã ớn lạnh. Cậu đánh mắt nhìn xung quanh, không có một ai ăn cả. Cậu ngạc nhiên.
Phác Xán Liệt đưa tay lên gọi phục vụ, chàng thanh niên trẻ mỉm cười, khi nghe thấy những lời anh nói thì gật đầu, dọn đĩa của anh và Thera. Kay cũng đưa tay nói phục vụ dọn đĩa anh, Biện Bạch Hiền cũng dọn nốt đĩa mình.
" Bàn chúng ta thật ăn ý!" Thera vừa uống rượu vừa cười.
" Tôi không thích cá mập cho lắm." Kay cụng li rượu.
Phác Xán Liệt vẫn duy trì bộ mặt lạnh, tuy nhiên ánh mắt thì chiếu thẳng về phía cậu.
" Tôi thì đã chứng kiến có người bị cá mập cắn chết nên nếu mà ăn thịt cá mập chẳng khác gì ăn thịt đồng loại." Thera thản nhiên nói.
Tiếng của cô ta không to không nhỏ vừa vặn đủ cho cả bàn nghe, Biện Bạch Hiền tay chân sởn hết cả lên.
Phác Xán Liệt lúc này mới lên tiếng, " Không phải lúc nói chuyện này."
Thera nheo mắt cười rồi nhìn cậu, " Vậy Namaki, tại sao cô không ăn?"
" Tôi là thành viên của tổ chức bảo vệ động vật ở trường." Cậu đáp lời.
" Ồ, trường nào vậy?" Thera vẫn tiếp tục hỏi.
" Harvard."
Lúc này, chẳng hiểu sao, Thera bỗng nhiên cười một cách đầy hàm ý, quay sang phía Phác Xán Liệt, " Liệt, Namaki cùng trường với vợ anh đấy."
Cơ mặt Biện Bạch Hiền đơ cứng.
" Thật trùng hợp." Kay cũng gật đầu, ánh mắt đầy lửa tình nhìn cậu, tay anh ta chuyển lên đặt nơi đầu vai của cậu, ngón tay thon bắt đầu xoắn từng lọn tóc, " Em có biết Byun Baekhyun không? Cậu ấy là vợ của ngài Park đấy."
Biện Bạch Hiền không biết nên phản ứng sao cho vừa.
" Vợ tôi là một cô gái rất dễ thương và hoà đồng, tuy nhiên lại vô tâm và không chịu thấu hiểu cho tôi." Phác Xán Liệt nhấc li rượu lên, uống một ngụm rồi từ tốn nói.
Biện Bạch Hiền nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của anh, cậu như thấy trong đó là một đại dương rộng lớn, bơ vơ, cô độc. Nét mặt cậu cứng lại, có con sâu nhỏ đang dần ăn mòn vào trái tim cậu.
" Chậc chậc, như thế là không được." Kay ẩn ý nhìn Biện Bạch Hiền rồi tặc lưỡi. " Đối với tôi, vợ là...."
Chẳng biết có chuyện gì xảy ra nhưng giây phút anh ta chuẩn bị nói thì đèn điện tắt, tiếng chuông báo động kêu lên. Khắp nơi vang lên tiếng súng, tình hình càng thêm nguy hiểm. Ai đó đã nắm chặt lấy tay cậu. Cậu kinh ngạc định rút ra thì nghe thấy âm thanh quen thuộc, " Là anh." Cậu an lòng hơn, đột nhiên anh kéo cậu chạy di chuyển, bọn họ chạy theo đường lên sân thượng.
Cậu cứ thấy một đường anh kéo cậu chạy rất lạ, xen qua đám đông hỗn loạn, anh nắm chặt tay cậu. Tiếng súng nổ vẫn vang vọng. Có ai đó xen ngang nhằm làm cậu và Phác Xán Liệt lạc nhau nhưng tay anh vẫn gắng gượng giữ lấy tay cậu. Đột nhiên cậu cảm nhận có một chất lỏng nóng ấm chảy nơi tay hai người đang giữ chặt nhau.
" Xán Liệt, anh bị thương." Cậu hét lên.
Người phía trước kéo cô đi vẫn im lặng, tuy nhiên khi vừa đi ra tầng thượng thì có ai đó đã mạnh tay lôi kéo Biện Bạch Hiền, tay hai người dứt ra. Phác Xán Liệt quay người lại, dưới ánh đèn đỏ báo động, con ngươi anh đầy kinh ngạc. Biện Bạch Hiền bây giờ đang nằm trong tay ai đó, nơi hông cậu có một vật cấn đặt, không cần nghĩ cũng biết là súng. Hai người dần lùi ra sau, trực thăng quất gió thổi mạnh.
" Mr.Park, quý ngài của tôi muốn đàm phán, hẹn ở Thái Lan. Phu nhân sẽ an toàn cho đến khi ngài tới." Tiếng nói đầy lạnh lùng của tên sát thủ, hắn nói tiếng Trung.
Trong thanh âm hỗn loạn, từng tiếng thét của Phác Xán Liệt đầy chắc nịch, "Chỉ cần vợ gia có chuyện gì, gia róc sạch xương nhà bọn mày." Rồi cả người anh ngã xuống, cậu chợt nhớ ra anh bị thương, có lẽ vết thương ấy là cố tình, chắc chắn đã có thuốc gì đó.
Biện Bạch Hiền nước mắt rơi lã chã, từ bao giờ, cậu lại trở thành đối tượng hàng đầu của giới Mafia vậy? Sau gáy bị đánh mạnh, cậu hai mắt lờ đờ, khoảnh khắc cuối ấy là hình ảnh Phác Xán Liệt đứng trước mặt cậu, thề nguyền chắc nịch. Rồi cậu chìm trong hôn mê, cậu không biết mình đã bị đưa đi như thế nào nhưng giây phút cậu tỉnh lại đã ở Thái Lan, nơi rừng núi hoang sơ, trồi trọc giữa thiên nhiên. Bên cạnh cậu là người đã lâu không gặp, Justin.
Anh ta không mặc áo, để trần, phía dưới mặc quần thể thao, tay anh chống trên bàn trà, đôi mắt xanh nhìn cậu, khói thuốc lá bay trong không khí.
" Baekhyun, em tỉnh rồi sao?" Justin nói bằng giọng vô cảm, anh ta đứng dậy, rót một li nước cho cậu.
Biện Bạch Hiền không muốn uống nhưng đã bị bàn tay rắn rỏi của hắn bóp cằm đổ nước vào. Cậu bị sặc, nước chảy ướt xuống cổ. Chiếc áo tím vẫn chưa thay, nước sóng sánh trên thềm ngực. Justin như bị cuốn hút bởi những hạt ngọc trên cổ cậu, nhìn ngây một hồi rồi mới bình thường lại.
Biện Bạch Hiền không biết mình nên đối phó với Justin như thế nào cả. Anh ta lấy chiếc áo phông xám trên ghế bành, mặc vào, lại châm thêm một điếu thuốc, đặt lên miệng.
" Anh không phải là Justin Markin, anh là Justin Park ( đặt đại á mọi người đọc kì thì thông cảm dùm mình nha :(( )." Tiếng anh cất lên khiến đôi mắt Biện Bạch Hiền tràn đầy bàng hoàng.
" Mẹ anh đúng thật là vợ của lão già Markin kia thật nhưng bà ấy lại giao trái tim mình cho Mouray Park. Hai người bọn họ đúng là đã xảy ra những chuyện không hợp luân lí. Khi biết mình có thai, mẹ anh đã rất hoang mang bởi không biết rốt cuộc anh là con của ai. Lúc anh sinh ra, đôi mắt xanh đã làm rõ mọi chuyện. Mẹ anh đã tới cầu cứu Mouray nhưng chỉ đổi lại cái liếc nhìn vô tình. Lão già Markin đương nhiên biết chuyện, ông ta đã tra tấn mẹ anh không bằng chết. Đến hơi thở cuối cùng của bà ấy, ông ta cũng không để yên. Xác mẹ bị nghiền nát, vứt xuống biển cho cá." Nơi đôi mắt xanh của Justin ẩn chứa hạt lệ.
" Anh đã được Mouray cứu về tuy nhiên mục đích của ông ta không phải là để cứu anh khỏi địa ngục mà là đẩy anh tới một địa ngục khác. Vợ ông ta, Nhan Tịch năm đó xảy ra chuyện, bà ta mang đứa con của mình giấu đi, còn bà ta thì biến mất đâu suốt bốn năm, khi trở lại, đôi mắt gần như sắp hỏng, tâm trí luôn hoảng loạn, lúc nào cũng gọi cái tên " Liệt, Liệt của mẹ." Mouray đón anh về là để trở thành "Liệt" của Nhan Tịch. Bà ta đối xử rất tốt với anh, xem anh là Liệt thật. Tuy nhiên khi bà ta phát bệnh, bà ta sẽ dùng dao rạch lên người mình rồi giơ ngón tay máu của mình chỉ vào anh hét lớn, " Con quái vật, chạy mau.""
Biện Bạch Hiền như thấy được hình ảnh một đứa trẻ núp trong góc tường đối diện với một người phụ nữ đầy máu. Lúc ấy, phải chăng rất sợ.
" Tuy nhiên, Liệt chân chính đã trở về, người anh trai của anh. Nhan Tịch mỗi khi thấy Liệt đều sẽ hét lên, khóc lóc, phát bệnh rồi sau đó lại chạy tới ôm anh, nói với anh rằng Liệy của bà ta đã bị quỷ dữ ăn thịt. Anh sống suốt mấy năm trong sự điên khùng của bà ta. Nhưng em hiểu không, Phác Xán Liệt bỏ mặc tất cả, hắn ta học cách trở thành một gia chủ, trở thành kẻ đứng đầu quyền lực. Còn anh bị bỏ mặc lại trong thứ tình mẫu tử giả dối. Năm mười bảy tuổi, hắn ta tới Mĩ. Còn anh thì được Markin tới xin nhận về vì nhà ông ta chẳng có đứa con nào cả, những đứa kia đều chỉ là cái cớ để ông ta trụ vững, nhưng trụ được bao lâu, hơn nữa vị trí của ông ta sắp bị thay đổi bởi anh em cho nên mới làm liều đón anh về. Tuy nhiên ông ta nào hay biết Mouray cũng sớm đoán ra được điều này nên đã biến anh thành một Phác Xán Liệt thứ hai và lập kế hoạch cho anh chiếm lại gia tộc Markin. Và bây giờ chẳng phải mọi thứ đều hoàn mỹ sao, bây giờ anh chỉ còn một ý nguyện đó là chiếm lấy Park, an ủi cho xác mẹ giữa biển khơi."
Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn anh, đây không phải là người mấy năm qua cậu quen biết. Justin trong kí ức cận luôn là chàng trai với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lúc nào cũng ngời sáng tựa như ánh mai. Nhưng người đứng trước cậu này là ai, cậu chỉ thấy nguy hiểm, lạnh lẽo trong đôi mắt xanh ấy. Nó rất quen thuộc, bởi cậu từng thấy nó trong đôi mắt của Phác Xán Liệt.
" Anh kể với tôi làm gì?" Cậu gắng gượng nói.
Justin quay đầu lại nhìn cậu, điếu thuốc nơi môi bỏ xuống, " Để em biết được tôi sẽ huỷ diệt Phác Xán Liệt như thế nào!"
Cậu sợ hãi, lùi lại về phía sau, " Justin, anh điên rồi."
Justin nở một nụ cười lạnh, " Đúng vậy, anh điên rồi." Chân dài anh ta đi tới chỗ cậu, tay bắt lấy bắp chân của cậu kéo mạnh, cậu vùng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi được. Tiếng vải bị xé rách tàn nhẫn. Trên giường, mọi thứ đều hỗn độn, làn da trắng nõn của mỹ nhân trần trụi phơi bày trước mắt của Justin. Một ngọn lửa bùng lên trong người anh, anh cúi xuống thô bạo hôn môi cậu. Mùi máu hoà trong hơi thở, tanh ngọt, chất lỏng ấy như kích thích mọi chỗ nhạy cảm của người đàn ông. Môi lưỡi chạm nhau nhưng không phải ngọt ngào, chỉ thấy tàn nhẫn.
Tay Justin vuốt ve thân thể của Biện Bạch Hiền. Từng xúc cảm nơi lòng bàn tay truyền tới khiến anh cảm giác như chạm vào tơ lụa thượng hạng. Đột nhiên, thứ nước gì đấy đắng chát hoà trong miệng anh. Anh ngẩng đầu lên, người dưới thân anh nước mắt đầm đìa, đôi mắt của cậu đầy hận ý. Ánh nhìn tang thương ấy như tố cáo tội ác của anh. Anh giật mình, trước đây, cậu luôn duy trì một nụ cười đầy tươi tắn với anh, cậu thích ngây người ngắm đôi mắt anh giống như tìm kiếm bóng hình ai đó. Anh biết, cậu tìm ai, cậu tìm tay anh trai đáng ghét của anh, anh biết hết. Anh vẫn vờ như không nhận ra, anh chỉ tuỳ ý thỉnh thoảng hỏi cậu em đang tìm ai trong anh vậy, khi đó, cậu sẽ có biểu cảm đậm nỗi buồn. Cậu hi vọng anh kéo cậu khỏi địa ngục của nỗi nhớ còn anh hi vọng mình đừng chìm vào ánh mắt của cậu. Cuối cùng anh thua. Anh buông cậu ra, đứng dậy, cậu co ro ôm lấy thân mình. Tiếng cô cất lên đầy yếu ớt và bi thương, " Justin, anh....từng nói...anh sẽ bảo vệ em."
Justin như bị rút cạn nguồn sống, đôi chân lê thê rời đi, cửa đóng chặt lại, ngoài trời, hoàng hôn dần chìm xuống. Anh nói với người bên cạnh mình, " Tìm đồ thay cho cậu ấy."
Bóng anh đổ dài trên từng vạt nắng, lần đầu tiên trong cuộc đời, vỏ bọc của anh bị đào xới tới mức thê thảm, anh ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây cao cao, tự hỏi bản thân, tất cả đều ổn phải không?
——-
Biện Bạch Hiền ngồi bó gối co mình lại, cửa mở ra, cậu cảnh giác nhìn, một cô gái tuổi tầm rất trẻ bước vào, trên tay cầm theo một bộ quần áo được gấp gọn.
" Cậu nên thay quần áo." Cô bé kia nói tiếng Trung hơi lớ ngớ nhưng cậu vẫn hiểu.
Cậu nhận quần áo, mặc nhanh gọn. Cậu thấy mái tóc dài rối của mình, ý nghĩ phiền chán. " Ở đây có kéo không?"
Cô bé kia ngạc nhiên với câu hỏi của cậu, ánh mắt không giấu khỏi tia cảnh giác.
Biện Bạch Hiền mỉm cười, " Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn cắt tóc."
Cô bé kia cuối cùng cũng thở phào. Đi ra ngoài, chắc là để lấy kéo.
Biện Bạch Hiền nắm lấy lọn tóc của mình.
" Baekhyun, anh thích nhìn em để tóc dài."
" Tại sao vậy Justin?"
" Anh thấy em như vậy rất xinh."
" Hừm, nhạt nhẽo quá."
" Đừng cắt tóc ngắn nhé!"
" Được thôi."
Cô bé kia đem kéo vào, Biện Bạch Hiền đi vào nhà tắm, nhìn mái tóc dài mình giữ gìn bao lâu, kéo đưa lên ngọn tóc, tiếng kéo kêu sắc nhọn. Tóc cứ thế rơi, xong rồi, tất cả đều xong rồi.
Cậu xong việc, trả kéo cho cô bé, cô bé kia vẫn dùng đôi mắt ngây thơ nhìn cậu.
" Em tên gì?" Cậu hỏi.
" Kika." Cô bé kia bẽn lẽn trả lời.
" Anh là Tiểu Hiền."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip