Chương 6. Thuần khiết.
Miss Trịnh, giáo viên tiếng Anh của lớp 1 và lớp 3, tốt nghiệp thạc sĩ Cambridge, xinh đẹp và tài năng, năng lực chuyên môn cũng rất cao, cô chưa từng dạy lố giờ, nhưng nhược điểm lớn nhất của cô là cậy tài khinh người, tầm mắt không thèm chứa một hạt cát, dạy học còn quá khiêm khắc.
Giang Dư lén lút thò đầu từ cửa sau lớp, liếc mắt thấy cô đang quay lưng lại viết bảng, lập tức cúi người lẻn vào như ăn trộm.
Ở cuối lớp phát ra tiếng cười khúc khích, có người nhỏ giọng kêu cậu. "Giang Dư."
Giang Dư quay đầu lại, thấy một nữ sinh lén đưa viên kẹo sữa đang nằm gọn trong lòng bàn tay trắng nõn mềm mại của cô. "Cho cậu nè, mau lấy đi."
"Cảm ơn." Giang Dư nhỏ giọng theo, vòng xuống dưới một chuyến để lấy viên kẹo.
Thấy vậy, lúc cậu về chỗ liền thấy các bạn học bắt đầu đưa cho cậu đủ loại đồ ăn vặt như sữa bò, ô mai, sô cô la... Giang Dư dứt khoát kéo khóa cặp sách, không từ chối bất cứ thứ gì.
"Giang Dư!"
Miss Trịnh đập bàn với vẻ giận dữ khiến Giang Dư dựng hết cả tóc gáy, cậu như con hamster chít chít chạy về chỗ ngồi.
Miss Trịnh chưa hết giận. "Tại sao đến trễ?"
"Xin lỗi cô." Giang Dư cúi đầu áy náy, vẻ mặt hổ thẹn. "Sáng nay em không nghe báo thức nên ngủ quên mất."
Do Giang Dư không tiện đeo máy trợ thính trong lúc ngủ, mọi lần thức dậy đều nhờ vào đồng hồ báo thức rung. Nhưng đêm qua cậu trằn trọc đến tận hai giờ sáng mới quyết định dùng tới thuốc, kết quả là ngủ ngon muốn chết, báo thức rung cỡ nào cũng không nghe.
Nhậm Chí Cương không thấy Giang Dư xuống đúng giờ liền nhờ dì Trần lên gọi cậu, kết quả đến cả dì Trần cũng không lay dậy nổi.
Các giáo viên đều biết tình huống đặc thù của Giang Dư, sắc mặt Miss Trịnh dần dịu lại. "Được rồi, ngồi xuống đi. Nhưng không được có lần sau."
Giang Dư ngoan ngoãn ngồi xuống, thoáng nhìn thấy Đới Tử Minh lén bấm điện thoại, sau đó điện thoại trong túi áo đồng phục cậu rung lên một cái.
Đới Tử Minh: @Tiểu Ngư có nhiều đồ ngon quá ta, xin miếng.jpg
Giang Dư: ...
Tần Thịnh: Heo.
Giang Dư ngẩng đầu, bắt gặp Tần Thịnh uể oải chống cằm, ngáp một cái, cậu cũng ngáp theo một cái.
"..." Chắc chắn là có độc.
Cất điện thoại vào trong túi, Giang Dư rút sách tiếng Anh ra, lật đến trang Miss Trịnh đang giảng, nghiêm túc lắng nghe.
Lúc gần hết tiết, Tần Thịnh đột nhiên ngồi ngay ngắn lại, đụng vào hộc bàn của Giang Dư, Giang Dư thấp giọng hỏi. "Sao thế?"
Tần Thịnh liếc liếc về phía sau. "À, không cẩn thận đụng phải."
Giang Dư không hiểu gì, định quay lại chú ý bảng đen, nhưng rồi vô thức nhìn ra bên ngoài lớp học, sau đó dừng lại.
Trang Liễm không biết xuất hiện ở hành lang bên ngoài từ lúc nào. Khác với lần gặp hôm qua hắn mặc chiếc áo thun bạc màu, hiện tại Trang Liễm đang khoác trên mình bộ đồng phục của trường trung học Sùng Anh, trước ngực đính chiếc bảng tên màu vàng.
Đôi mắt sâu thẳm, u tối của hắn xuyên qua lớp kính trong suốt, nhìn chằm chằm vào Giang Dư. Sự im lặng đáng sợ bao phủ lấy bóng dáng nhợt nhạt, trong suốt ấy, như một hồn ma lạc lõng trong đêm mưa lạnh lẽo.
Hắn cũng không còn vác theo cái cặp sách cũ kỹ như hôm qua mà ôm một chồng sách giáo khoa mới tinh, trên cổ tay phải vẫn quấn một lớp băng vải trắng toát, khóe môi bị trầy cùng với vết sưng đỏ ở mu bàn tay chưa được xử lý, cánh tay lộ ra còn in hằn vết roi ghê rợn, dữ tợn đến gai người.
"..." Giang Dư dời mắt đi, dùng chiếc bút trong tay chọt chọt vào cái lỗ trên bàn.
Vậy là Trang Liễm hôm qua về nhà tiếp tục bị đánh.
Vậy sao còn ôm sách đến lớp?
Giang Dư vô thức thò tay vào cặp sách, bên trong ngoài đồ ăn vặt còn có tuýp thuốc mỡ và băng cá nhân cậu nhét vào từ hôm qua.
"Đing ling ling"
Chuông tan học vang lên, Miss Trịnh ôm giáo án và bình nước mật ong tiêu sái rời đi.
Lớp học nháy mắt náo nhiệt hẳn, có người nhanh chóng phi vào nhà vệ sinh chiếm buồng đẹp.
Cũng chính lúc này Trang Liễm tiến vào lớp.
Ngay khi hắn vừa xuất hiện, không khí trong lớp lạnh đi vài phần.
Tiếng nói chuyện cũng dần thấp xuống, các bạn học ngạc nhiên nhìn nhau, không hẹn cùng nhìn theo bước chân hắn hướng về phía cuối lớp.
Đa số học sinh lớp ba đều là con nhà giàu được nuông chiều sinh hư, nhìn vẻ ngoài Trang Liễm như một con sói hoang xông vào ổ cừu, khí chất lạnh lùng và nguy hiểm viết rõ ba chữ "không dễ chọc".
Đồ đạc trên bàn bị đẩy xuống hết, phát ra tiếng động không nhỏ. Bàn trước một mình chiếm hết hai chỗ cũng không dám hó hé gì, yên lặng nhích ghế về đúng vị trí ban đầu.
Giang Dư quay đầu lại nhìn Trang Liễm, bỗng nghe thấy Đới Tử Minh kêu lên. "Tiểu Ngư, đó là Trang Liễm hả?"
Giang Dư gật đầu "Ừm" một cái.
"Đù." Đới Tử Minh gãi đầu. "Tôi còn tưởng nó sẽ chuyển qua trường phụ thuộc chớ."
Giang Dư cũng vậy, cậu cứ tưởng mình sẽ không gặp lại Trang Liễm sớm thế, thậm chí hôm qua trước khi ngủ còn nghĩ cách để liên lạc với hắn.
Trường Sùng Anh thi hành chế độ lớp học nhỏ, mỗi lớp chỉ có 35 cái bàn, mỗi người một cái.
Ngồi bên cạnh Trang Liễm là Lâm Ngang đang dùng ánh mắt phán xét đánh giá hắn từ trên xuống, lại đảo một vòng về phía Giang Dư và Đới Tử Minh, gọi. "Bạn học, cậu là Trang Liễm?"
Trang Liễm nhét toàn bộ sách vào ngăn bàn, làm như không nghe thấy gì, gục đầu lên bàn ngủ.
Lâm Ngang lầm bầm "Fuck" một tiếng, duỗi tay đẩy mạnh lên vai hắn. "Má, tôi đang hỏi cậu đấy, điếc à?"
Giang Dư thấy hành động này của Lâm Ngang trong lòng liền giật thót một cái, quả nhiên giây sau thấy Trang Liễm đá một cái vào bàn Lâm Ngang, chiếc bàn ngã đè lên người Lâm Ngang.
Lâm Ngang lập tức đập bàn đứng dậy, ra sức đá ngược lại bàn Trang Liễm, ầm một tiếng, chiếc bàn bay ra nửa mét, sách vở trong ngăn đổ hết ra. "Đmm!"
Lớp trưởng Tiết Nhiên thấy tình thế không ổn lập tức chạy lại giữ chặt Lâm Ngang. "Moá đừng có mà đánh lộn!"
Đới Tử Minh cũng xông xáo chạy đến ngăn Lâm Ngang. "Có cái tên thôi mà bạn hiền! Không tới mức đánh lộn đâu, bình tĩnh lại đi, đừng xúc động."
Con ngươi Trang Liễm đen láy, lạnh lẽo dừng ở trên người Lâm Ngang, mang lại cho người ta cảm giác sởn hết cả gai óc.
Đôi mắt đang nhìn Trang Liễm với vẻ giận dữ bỗng co thắt lại, trong cổ họng dâng lên một vị đăng đắng, cứ mắc kẹt ở đó không trôi đi được.
Giang Dư dựng đứng bàn dậy, nhặt mấy cuốn sách bị rớt đặt lên. "Trang Liễm."
Trang Liễm nâng tầm mắt, bắt gặp một đôi mắt trong suốt như thủy tinh, sạch sẽ đến lạ thường.
...Quá đỗi thuần khiết.
Trang Liễm kìm nén hưng phấn đang cuồn cuộn dâng trào, tự dùng ngón trỏ ấn vào lòng bàn tay, nơi có vết thương do góc bảng tên học sinh để lại. Cơn đau âm ỉ truyền tới, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tấm thẻ đang đeo trên ngực trái, giọng nói vẫn khàn khàn nặng nề. "Làm gì?"
Giang Dư lấy tuýp thuốc mỡ và băng cá nhân đặt trước mặt Trang Liễm, thấp giọng nói. "Dùng nó bôi đi, Trang Liễm, đừng đánh nhau."
Sau đó cậu nhìn về phía Lâm Ngang, có chút không vui nói. "Lâm Ngang, ông đừng tức giận, Trang Liễm đang bị thương, ông đừng đánh cậu ấy."
"..." Trang Liễm im lặng vài giây, đột nhiên nghiêng đầu, dùng đầu lưỡi cạ vào hàm răng sắc bén, nhìn chằm chằm vào phần cổ trắng nõn mịn màng như tuyết của Giang Dư, đôi mắt ẩn sau lớp tóc mái ánh lên tia âm u, ẩm ướt đầy nguy hiểm.
Hắn nhớ tới tin nhắn dùng dãy số lạ để gửi đi, trong lòng hơi không khống chế được cảm xúc đen tối.
Đột nhiên rất tò mò, không biết loại xấu xa dơ bẩn như hắn cứ dây dưa không dứt, thì liệu cậu có còn giữ được tâm hồn thuần khiết như vậy không.
... Liệu có thể giống như hắn, cùng nhau ngã vào đầm lầy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip