7
7
Cơn giận với Đăng Dương bị đẩy lên đến đỉnh điểm, cậu giật tay ra khỏi tay hắn khi hắn vừa kéo cậu ra khỏi nhà hàng.
"Phá đủ chưa?"
"Anh lo cho em mà!" – Đăng Dương khổ sở nói. – "Em đang mang thai sao uống được rượu."
"Uống được hay không tự tao biết." – An gầm lên. – "Mà sao mày cứ mở miệng ra bảo tao mang thai? Tao đã nói không có, mày muốn có con đến điên rồi hả?"
"Thôi được rồi." – Đăng Dương nhẹ giọng dỗ dành, hắn kéo cậu vào ôm trong lòng mà vỗ về. An nói cậu đi tiếp khách, mà Đăng Dương thừa biết, tiếp khách là phải uống rượu, làm sao hắn có thể để cậu như vậy nên Đăng Dương đã đến để uống giúp, mặc dù hắn biết cậu sẽ rất tức giận. – "Anh xin lỗi, tại anh lo cho em thôi!"
"Đi khám đi."
"Hả?"
An ngước nhìn Đăng Dương. – "Tao cũng muốn biết đứa trẻ có thực sự tồn tại hay không."
Đăng Dương đặt lịch ở một phòng khám sản tư mà theo lời hắn nơi đó rất hiện đại, thoáng đãng còn không phải xếp hàng chờ lâu. An mặc kệ, để tùy hắn sắp xếp.
.
.
.
"Mày thử hai vạch rồi mà?" – Pháp Kiều thắc mắc khi An thông báo đi khám cùng Đăng Dương cho hắn sáng mắt.
"Tao đã nói là tao không chắc, bình thường linh cảm của tao tốt lắm, nhưng tao không có cảm nhận được gì về đứa bé."
"Vậy thì nếu mày có thì sao?"
An trở nên căng thẳng, tiếng thở nghe cũng nặng nề. – "Thôi, cứ để xem thế nào di."
.
.
.
.
.
"Khách hàng số 024, anh Đặng Thành An."
Y tá đọc đến tên An, cậu khẽ giật mình
"Anh vào cùng em nhá."
"Ừm."
An đem các triệu chứng của mình kể rõ với bác sĩ, cậu cũng giải thích tại sao từ đó đến nay chưa đi khám. Sau đó bác sĩ bảo cậu vào làm xét nghiệm, Đăng Dương từ đầu đến cuối luôn im lặng và đi theo cậu, hắn cũng có chút căng thẳng nhưng mỗi lần An quay sang nhìn hắn đều cười động viên cậu.
"Rất tiếc nhưng theo kết quả xét nghiệm, anh Đặng Thành An không có thai."
"Cái này có chính xác không?" – Đăng Dương trông hơi mất bình tĩnh, nhưng hắn đang cố gắng kiềm chế.
"Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi."
"Tôi có dùng que thử thai." – An lên tiếng. – "Nó lên hai vạch."
"Trường hợp của anh cũng không hiếm đâu. Không phải lúc nào que thử thai cũng chính xác, có rất nhiều tác động khiến kết quả que thử thai bị sai lệch. Tôi sẽ giải thích qua một vài nguyên nhân, anh xem mình có thể là tình huống nào."
"Vâng."
Đăng Dương thẫn thờ đi ra khỏi phòng khám. An nghĩ cậu phải vui, phải lên mặt với Trần Đăng Dương vì đã thoát khỏi cuộc sống này nhưng nhìn thấy hắn như vậy, cậu cũng cảm thấy hơi khó lý giải. Đăng Dương mong mỏi đứa bé hàng ngày, nếu như hắn chịu tin cậu thì đã khác, An nghĩ thôi cứ để hắn ổn định cảm xúc, qua ngày mai cậu sẽ nói chuyện với hắn, cậu cũng phải dọn đi nữa.
An có nhắn tin cho Pháp Kiều báo tình hình, sau Kiều hỏi cậu định như thế nào, An chỉ nói chẳng như nào cả, quay về cuộc sống trước kia thôi.
Đêm hôm ấy, An bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch bên ngoài và ánh sáng từ đó hắt vào. Cậu tò mò, lặng lẽ bước xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa và hé mắt nhìn ra. Đăng Dương ngồi ở phòng khách, quay lưng lại với cậu, đang hí hoáy tháo những con ốc trên chiếc cũi em bé mới mua tuần trước. Hắn mua rất nhiều đồ chơi, xe đẩy và cũi em bé để đầy ở phòng khách. Không cần nhìn mặt, An cũng biết Đăng Dương đang buồn đến thế nào. An cảm nhận được hắn yêu đứa bé, mỗi lúc nhắc đến nó, đôi mắt hắn sẽ sáng rực lên như thể chúng có lân tinh. Còn An, cậu không biết... cậu không tin mình có thai nhưng có những lúc cậu tự hỏi nhỡ có thật thì sao, cậu bắt đầu nghĩ về việc mình đang nuôi dưỡng một mầm sống trong bụng, nó làm cậu cảm thấy trái tim mình mềm nhũn ra. Khi xác nhận mình không có, An nghĩ cậu phải vui mừng, nhưng bản thân An không dễ chịu như cậu tưởng, có gì đó như tiếc nuối và thất vọng loang ra trong lòng cậu. Nhưng thực tế là vậy, dẫu sao cậu cũng không quá mong đợi nên dễ dàng chấp nhận, nhưng Đăng Dương thì khác, nhìn hắn như vậy, An bất giác không dám thở mạnh.
"Anh nghĩ kỹ rồi." – Đăng Dương nắm lấy vai của An khi cậu và hắn vừa ra khỏi nhà để đến công ty, mắt hắn đỏ, quầng thâm hiện rõ, đêm qua chắc mất ngủ cả đêm. – "Em đừng lo, chúng ta còn trẻ! Nhất định sau này sẽ có con."
"Không hiểu hả, Dương?" – An thẳng thừng nói. – "Mày chăm sóc tao vì đứa bé, tao chấp nhận cũng là vì đứa bé. Giờ không có đứa bé, chúng ta chẳng có lý do gì để mà ràng buộc nhau nữa."
Đăng Dương khựng lại, An lại một lần nữa thấy đôi mắt Đăng Dương như sắp vỡ vụn ra.
"Ngày mai tao sẽ chuyển khỏi đây." – Là lời cuối cùng An nói trước khi đi lướt qua Đăng Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip