Ép buộc

*cườiđiêngdại* *Stefanie_aja* cô nói tuiiiiii mất nết haaaaa >< hứ

.

.

.

“ Wu Fi Yan…Đây là gì hả? Tối qua là như thế nào?” – cậu trợn mang phồng má, mắt nhìn anh như thù hằn trăm đời. =]]]]~

“ Tối qua…Anh cũng không nhớ rõ nữa…” – Yi Fan ấp úng, đưa tay lên vỗ đầu vài cái.

“ Như vầy mới tỉnh nè!” – cậu tức giận dồn hết sức quăng chiếc gối vào mặt anh, chân bước xuống giường tính bỏ đi.

Ai ngờ…vừa mới đứng dậy đã ngã quị, phần dưới đau nhức vô cùng…toàn thân mất sức. Đôi chân cậu không còn là của cậu nữa rồi. Đành quấn lấy cái chăn, trùm kín toàn cơ thể…không thèm thò mặt ra nhìn anh.

“ Tao à…Anh xin lỗi. Nhưng chuyện hôm qua thật sự anh không hề nhớ mình đã làm gì…Tao à..” – Yi Fan leo lại lên giường, kéo kéo cái chăn, năn nỉ ỉ ôi…Tiếng ‘hức hức’ từ cái chăn khiến Anh không biết nên làm thế nào.

Cốc cốc..

“ Zi Tao à. Em không sao chứ? Có chuyện gì vậy?” – SeHun liên tục đập cửa, LuHan thì kêu Tao không ngớt nhưng bên trong vẫn im lìm.

“ Yi Fan đâu rồi? Sao cậu ấy không tới đây?...Hay là hai người đó đang ở…” – cả hai người nhìn nhau, mồm ngoắc ra khó hiểu.

“ LuHan. Cậu dậy rồi sao? Sao lại tới phòng Tao?” – Yi Fan mò ra mở cửa, gương mặt vui buồn lẫn lộn

“ Tao đâu? Em ấy là sao vậy? Này…Sao chỉ mặc có cái quần tà lỏn đã ra ngoài thế này.” – LuHan trợn mắt nhìn cơ thể thiếu đồ của Yi Fan đập vô mắt cậu, nhìn vầy có thể đoán ra đêm qua đã xảy ra cái gì rồi.

“ Tớ không biết đã làm cái quái gì vào tối qua nữa….”

.

.

.

Nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, Lay không khá hơn ban đầu là mấy, gương mặt hốc hác, xung quanh cậu là các thiêt bị y tế…Mùi thuốc khủ trùng nồng nặc tới khó chịu…Cậu cứ bất động, không hay biết xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì…

Người cha cũng gầy mòn chăm lo cho cậu. Ông không còn trẻ trung gì nữa, tại sao không để bản thân giúp cậu mà lại tự mình gánh lấy. Tương lai cậu còn dài, ông cũng hưởng thụ cuộc sống quá đủ rồi. Giờ chỉ mong cậu được mạnh khỏe , hạnh phúc còn mình ra sao cũng được. Đứa trẻ trước đây luôn thích chạy nhảy ca hát cho ông nghe đang ngủ say, sợ rằng cậu sẽ không tỉnh dậy rồi ra đi. Như vậy làm cha mẹ sẽ đau đớn tới mức nào.

Thà 1 lần, ông không quan tâm cậu nghĩ gì…nếu cậu có thể tiếp tục sống tuy sau đó sẽ đau khổ vì ông cũng được. Con ông ông không cứu thì còn đau đớn hơn ngàn vạn lần.

“ Bác sĩ. Nếu tôi hiến tủy thì sẽ ảnh hưởng như thế nào?” – ông ngồi trong phòng Trưởng khoa, giọng nói chần ngần hồi lâu.

“ Vì người nhà bệnh nhân đã có tuổi, sức khỏe lại không ổn định. Phẫu thuật hiến tủy là đại phẫu thuật. Tôi sợ rằng khi thực hiện sẽ có điều không may xảy ra.” – Trưởng Khoa nói giảm nói tránh rất nhiều, vừa muốn cho người nhà một hy vọng vừa sợ sẽ không cứu được cả hai.

“ Tôi cũng hiểu được đôi chút của ca phẫu thuật này. Bản thân cũng sợ không có khả năng vượt qua nhưng hiện nay không có ai ngoài tôi hợp tủy với Lay. Vì vậy, dù có chết tôi cũng muốn thử. Được không bác sĩ?” – ông mắt ngấn lệ, khẽ dò dẫm đôi tay chai sần của mình để gửi gắm chút niềm thương cảm vào đó…

“ Tôi e là không được. Là một bác sĩ tôi không thể cướp đi sinh mạng của người này vì người khác được. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cậu ấy. Người nhà hãy cố gắng chờ đợi.” – Trưởng khoa cực kì bối rối, không biết tình huống này sẽ xảy ra đành né tránh …vỗ vai ông an ủi rồi bước nhanh ra ngoài.

“ Rốt cuộc con tôi còn có thể chờ đợi bao lâu cơ chứ?”

.

Sân bay Bắc Kinh, Kim SuHo được mời đến buổi hội thảo tại bệnh viện này. Anh đang trong gian đoạn thả lỏng, suy nghĩ không hề tồn tại Byun Baek Hyun hay Lay…đơn giản anh là một bác sĩ đang nghĩ về bệnh nhân…Mặc dù tâm tư có chút nhớ nhung ai đó…..

Lần đầu tới nơi, quên mất bản thân vì dự hội thảo, SuHo đã nhàn nhã đi tham quan bệnh viện…Nói đúng hơn là đi lạc trong cái khuôn viên rộng lớn ấy. Ở đây có bầu không khí khá tốt, cách chăm sóc và chữa trị lại cẩn thận và hiện đại không thua gì bệnh viện K chỗ anh.

“ Xin lỗi nhưng ngài không thể vào đây.” – y tá đang đẩy bệnh nhân ra khỏi khu vực cấm vào, vội vàng giữ anh lại nhắc nhở…

Su Ho dừng trước một căn phòng bằng kính, người nằm bên trong đang được trị liệu đặc biệt. Vì đeo quá nhiều thiết bị và khoảng cách khá xa người đó khiến Su Ho không thể thấy rõ gương mặt…Hốc hác, xanh xao vì chịu nhiều đau đớn.

Anh quay đi, bị y tá nhắc nhở đuổi khỏi đó. Chút gì trong lòng khá bứt rứt, muốn mặc kệ để chạy vào trong xem người đang nằm đó, thân quen và quan trọng. Cảm giác này sao lại có ở đây? Anh nhà không thể nào hiểu nổi.

“ À. Bác sĩ Kim. Lâu rồi không gặp. Chiều nay sẽ bắt đầu hội thảo. Tôi mời ngài dùng cơm nhé.” – vị Trưởng Khoa ( cái ông mà chữa trị cho Lay ấy) bắt tay anh, chào hỏi thân thiện.

“ Cảm ơn ngài. Thật là làm phiền quá.” – anh lịch sự đồng ý, theo vị bác sĩ nọ đi đến một nhà hàng Trung Quốc để dùng bữa. ( nói chung thì hai người đang dùng tiếng Trung nhưng phải chậm rãi Su Ho mới có thể nghe được.)

Câu chuyện trên bàn ăn chỉ xoay quanh những bệnh án phức tạp, những phương pháp chữa trị tối tân nhất…cho đến cuối cùng…

“ Bác sĩ Kim. Tuần trước có một trường hợp bị bệnh máu trắng đã liên lạc qua tận Hàn Quốc để nhờ anh giúp đỡ. Chẳng hay chuyện đó như thể rồi.” – Trưởng Khoa lên tiếng nhắc nhỏ, tò mò không biết anh suy nghĩ như thế nào.

“ Do lần đó công việc quá bận. Hoàn toàn cũng đã quên mất việc đó. Trưởng Khoa đã nhắc nhở thì có lẽ đây là một ca đặc biệt quan tâm nhỉ?” – Anh ngừng đũa, đưa ánh mắt dò xét nét mặt.

“ Thật sự thì bệnh nhân không phải là đặc biệt. Nhưng vì cậu ấy không thể tìm được tủy thích hợp để cấy ghép. Người nhà chỉ có ba là phù hợp nhưng ông đã quá tuổi để có thể làm. Họ muốn nhờ cậu tìm cách kéo dài thêm hy vọng cho cậu ấy để tiếp tục tìm kiếm tủy. Hiện nay tình ngày càng trầm trọng.” – tuy là muốn anh giúp đỡ nhưng chính trưởng khoa cũng rõ là sức khỏe của Lay đang đi xuống chầm trọng. Có khi dù kiếm được tủy cũng không chịu được cuộc đại phẫu sắp tới.

“ Do trưởng khoa đã mở lời. Tôi cũng nên xem bệnh án và tình trạng của bệnh nhân đó một chút. Không chắc là tôi có thể giúp gì nhiều nhưng dù sao cũng cố gắng hết sức.” – anh gật đầu, bản thân cũng đang nghiên cứu về căn bệnh này…Không thử một chút sao biết không thành công.

Chiều hôm đó….

Hội thảo kết thúc.

Kim SuHo nhận được phong bì bệnh án của Lay, không mở ra xem. Chỉ từ tốn trở về khách sạn nghỉ ngơi.

.

.

.

Hàn Quốc

Sáng thứ 3.

D.O vẫn còn chìm ngập trong mớ hỗn độn Kai bày ra, không sao dọn hết nhưng thứ hắn thản nhiên bày bừa trong phòng…Liệu có khi nào do cậuu mà hắn trở mặt yêu thành ghét không? Có thể lắm nhaaaaa.


Tên đại lười ấy đang nằm cuộn tòn trong chăn ( có mặc đồ hay không thì chưa), D.O chạy tới chạy lui dọn dẹn ồn ào không tả nỗi mà tên ấy vẫn cứ nằm ườn ra tới phát tức. Nhiều lần cậu đứng trước giường chỉ muốn la hét gào thét cho thoải cơn điêng nhưng suy nghĩ lại kiềm chế vẫn hơn rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Thật sự thì cậu đang nhớ tới trước đây, mỗi buổi sáng dọn dẹp hắn đều ôm cậu quấn chặt trong lòng rồi hít hà mùi hương dịu nhẹ trên người cậu…Sau đó đặt lên môi những nụ hôn ấm áp, nhẹ nhàng…Dần dần như một thói quen và cả hai đang tập làm quen để kết thúc nó…Cậu nhớ hình ảnh đó lắm.

Không hiểu tại sao. Rõ ràng là không thích hắn cơ mà.

“ D.O ! Sao em không tiếp tục đi. Đứng đó làm gì?” – Kai đá tung chăn, bộ dạng ngái ngủ thấy rõ mồn một. Nheo nheo mắt nhìn D.O đang thẩn thờ cầm cái giẻ trước cửa kính.

Cậu bất giác quay lại nhìn hắn…

“ Anh mặt đồ vào ngay cho tôi.” – hắn hoàn toàn không hề mặc cái gì trên thây hết, vô cùng thoáng đãng mát mẽ mà đi ngủ. Cái chăn là vậy che chắn duy nhất cũng bị dẹp sang một bên. D.O hai măt nhắm tịt, quay lưng đi chỗ khác.

“ Đây không phải lần đầu tiên em thấy nó. Không cần phải ngại ngùng =]]]]]].” – Tên này bỏ ngoài tai lời cậu nói, chậm rãi tiến về phía cậu. Một tay vuốt ve trên gáy, tay kia vòng qua eo kéo cậu về khuôn ngực rắng chắc của hắn. Từng nhịp thở cứ đều đặn bên tai cậu…

Mặt mũi và hơn hết là đôi tai bị đỏ ửng vì thẹn. Cậu không dám mở mắt. Cúi đầu không thèm nhìn hắn.

“ Lần trước anh đã ngoan ngoãn hẹn hò cùng Eun Ji. Lần này em phải trả cho anh.” – Kai xoay ngược D.O về phía mình, giọng chuyển sang nũng nịu hơn bình thường.

“ Tôi lấy gì trả cho anh?”

“ Hẹn hò đi.”

“ Anh điêng rồi à? Tôi còn phải làm việc.” – đây là lí do chính đang duy nhất mà cậu nghĩ ra để cứu nguy kịp thời.

“ Em tốt nhất hãy nghe lời. Bằng không anh sẽ gặp Eu Ji và mối quan hệ của chúng ta sẽ được công bố cho gia đình em.” – hắn tiến tới chóp mũi cậu, rồi đặt xuống đôi môi đang cắn chặt đó một nụ hôn hời hợt.
Cậu lặng người trong chốc  lát..Đáng ra là tức giận nhưng sao lại trở thành vui mừng, có chút hy vọng? Hắn không điêng mà là chính cậu mới bị ư?

“ Thay đồ đi. Chúng ta cùng nhau tới rạp chiếu phim.” – hắn thả cậu ra, đi về phía phòng tắm.

D.O chạy ào xuống khu vực nhân viên, biểu cảm không thể kiểm soát được.

Tim đập nhanh…Chắc có lẽ do cậu chạy vội.

Hai người ra ngoài trong tình trạng mặt nặng mày nhẹ với nhau.


Rạp chiếu phim. Kai vô cùng tỉnh táo đi lấy hai suất phim ma và ép D.O vô trong trong không cần hỏi han…Cả hai mỗi người một biểu cảm, Kai banh mắt ra coi, vỗ đùi đôm đóp khen chí chóe trong khi khán giả đang hồi hộp muốn đứt giây thần kinh não, riêng bạn D.O thì mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con không dám ngẩng mặt lên xem lấy một lần.

Kim Kai đúng là tên thù dai độc ác. >< Khổ thân Kyung Soo nhà taaaaaa.

Bản nhạc ướt át sướt mướt kết thúc phim vang lên, trong rạp đều đã đứng dậy rời khỏi riêng D.O còn đang tự mình hù mình không hay phim đã chiếu hết khiến Kai bận bụm miệng nín thở cười không ra tiếng.

“ Em nói em thích Anh. Anh sẽ dẫn em ra khỏi đây ngay lập tức.” – Kai lại thỏ thẻ bên tai D.O không ngừng trêu chọc cậu.

“ Tôi không thích, anh đừng có mà nói nữa.” – cậu bịt chặt tai, cố gắng át cả tiếng của Kai.

“ Nhưng Anh có quyền làm việc Anh thích.” – hắn đột ngột ôm cậu, giữa chặt cả hai tay đang ra sức vùng vẩy đầu ngọ nguậy không yên.


“ Anh yêu em. Chỉ một mình em. Dù có ép Anh như thế nào với Do EunJi thì cũng không thể thay đổi. Em hãy nhớ cho kĩ.” - lại là câu nói đó.

Cậu ngừng cử động, cảm nhận tất cả sự chân thành lẫn hơi ấm từ hắn.  Tâm tư rối loạn không trả lời. 

Muốn quên điều đó nhưng hắn không cho phép.

.

.

.

Bữa sáng tại Huang gia.

Mặt đối mặt với nhau trên bàn ăn.

Tao ngồi cùng với Han, đối diện là Yi Fan khẩn trương lo lắng, Se Hun nhàn nhã gắp đồ ăn bồi dưỡng cho người yêu bé nhỏ và không hề lung lay bởi bầu không khí giết người này.

“ LuLu. Anh ăn nhiều một chút. Nếu quá gầy còm sao có thể sinh con cho em.” – người sốc khi nghe câu này không phải là Han mà là bạn Tao, nước canh trong miệng vừa mới húp vô đã phun ngược trở ra. Nạn nhân nhọ nồi hôm nay là bạn Yi Fan xinh trai =]]]]]~

“ Tao. Em không sao chứ? Uống canh từ từ thôi.” – Yi Fan đành cam chịu, dùng khăn lau mặt rồi tới xoa ngực cho Tao nhưng bị cản lại, tay cậu nhóc hất anh ra không thèm ngó ngàng.

“ LuLu. Anh nhìn Yi Fan kìa. Bị cho yeeee rồi. Chắc lần này cậu ấy sẽ về lại Trung Quốc và lấy người khác. Coi bộ cũng tốt cho cả hai. Yi Fan sao có thể không lăng nhăng được cơ chứ. ” – Se Hun đổ dầu vào lửa, vui vẻ ăn uống sẵn tiện châm chọt.

“ Tên kia. Ngươi đang ăn đồ ăn nhà ta. Không tin mắc nghẹn mà chết à.” – cậu nhóc tức giận trừng mắt, muốn đứng dậy ngay lập tức bóp chết tên Hun Móm nhưng khổ nổi không có khả năng.

“ Hunnie. Chúng ta ra ngoài. Bọn họ nên tự giải quyết.” – LuHan cười cười, bản tính trẻ con này ai cũng phải có một tí thì phải. Cậu kéo tay SeHun ra khỏi phòng ăn….

……

“ Sao tối qua tôi và anh lại làm chuyện đó. Không ngờ anh lại lợi dụng lúc tôi say sỉn để …” – nước mắt Tao rưng rưng, chỉ vào mặt Yi Fan mà mắng.

“ Thật sự anh không hề nhớ gì chuyện mình đã làm. Nhưng anh đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm với em.”

“ Rõ ràng anh đều phải chịu trách nhiệm. Nhưng một khi đã bị ăn sạch thì anh sẽ mau chán tôi. Việc đám cưới có lẽ sẽ xa vời hơn nữa. Trong nay mai có khi chúng ta chẳng quen biết nhau cũng nên.” – hình như bị những lời trêu chọc của Se Hun mà Tao không nén được bản chất trẻ con của mình, cứ nghĩ sao thì nói vậy.

“ Được thôi. Chúng ta đi đăng kí kết hôn ngay lập tức.” – Anh kéo cậu đi, muốn chứng minh lời mình nói là thật.
Tao vung tay ra khỏi Yi Fan.

“ Có kết hôn anh cũng sẽ bỏ tôi.” – vì bị đau ở hạ thân nên Tao dại dột nói liều, một phút nóng giận nhất thời.

“ Ý em là sao? Có phải như lời SeHun ban nãy. Đẻ cho anh một đứa con đúng không?” – Yi Fan dừng chân, bế sốc Tao vào phòng rồi khóa chặt lại…

Chuyện tình … gì đó bên trong tiếp tục tập hai. =]]]]]]~

LuHan cùng SeHun đi dạo trên con phố rất vắng người, xe cộ thưa thớt khiến mùi không khí trở nên dễ chịu hơn hẳn. Đôi chẻ tay trong tay, bảy năm rồi mới có được khoảnh khắc bên nhau hoàn toàn không lo sợ, không thù hận như vậy.

Giống 7 năm trước…chỗ khác biệt là trên tay cả hai ở ngón áp út đều đeo một chiếc nhẫn. Độc nhất và với họ là vô giá…Một thứ tượng trưng cho tình yêu điêng cuồng bền bỉ không hề nhạt đi sau từng ấy năm cách biệt.

“ Anh có mệt không. Chúng ta dùng ít bánh nhé.” – SeHun thả tay LuHan, đặt tay mình trên eo cậu rồi tự nhiên đẩy cửa vào trong một tiệm bánh ngọt.

Mọi người bên trong ngơ ngáng nhìn hai thiếu niên xinh đẹp, bất chợt các cô gái đều ghen tị với LuHan. SeHun thật sự quá đẹp trai, nhưng chàng trai ấy đang đánh dấu chủ quyền lên LuHan khiến các cô phải im lặng ghen tức.

“ LuLu. Nếu sau này kết hôn. Anh muốn chúng ta sẽ hưởng tuần trăng mật ở đâu?” – hai người ngọt ngào dùng bánh, SeHun đang suy diễn đến lễ thành hôn của hai đứa .

.

.

.

Tâm trạng Au không tốt nên đã ảnh hưởng ít nhiều đền Chappppp.

Au vô cùng xin lỗi.

Comment cho Au ý kiến để Au sửa hay mau ra Chap mới cũng được. Chap này chả biết nó ra răng nữa ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip