Chương 36: Bị bao vây

Cộc cộc. Tiếng gõ cửa đều đều vang lên. Thiên Bình đứng ở ngoài gõ cửa nãy giờ cũng nửa tiếng rồi chứ ít gì. Nhưng vẫn không có thanh âm phản hồi lại. Thiên Bình không thể chần chừ được nữa bèn lên tiếng gọi:

- Phó chỉ huy Phùng.

- Đi đi. – Thiên Bình vừa dứt lời, Kim Ngưu đã lạnh lùng nói vọng ra hai chữ. Người ta đợi cậu nửa tiếng ngoài này. Thế mà chưa gặp mặt cậu đã đuổi đi.

- Tôi có chuyện rất quan trọng cần bàn.

- Để khi khác đi.

- Tôi biết cậu đang buồn nhưng tất cả cũng vì khu 5 cả thôi.

- Nếu đã vì khu 5 thì không liên quan đến người khu 4. Đi đi. – Sau câu nói này, Thiên Bình không nói được gì nữa. Tim cô đau nhói. Cô biết cậu thích Song Ngư, biết cậu đau khổ thế nào khi tận mắt chứng kiến cô ấy chết. Nhưng cô cũng đau lắm chứ. Sao cậu không chịu hiểu?

- Vậy tôi sẽ đợi đến khi cậu lấy lại được tinh thần. – Thiên Bình cố nói hết câu rồi quay người bỏ đi. Mấy ngày hôm nay thật dài.

------------------Một tuần sau-------------------

Tại một nơi nào đó trong rừng sâu, một nam một nữ vén cỏ, vén cây, luồng lách qua khắp nơi để đi đâu đó. Người dẫn đầu là......Thiên Yết. Xong! Đời chị Ngư thế là tiêu!

- Chỉ...chỉ huy à. Thật sự là tôi không muốn nói đâu. Nhưng hình như chúng ta đi qua chỗ này ba lần rồi đó. – Song Ngư ái ngại lên tiếng. Bước chân Thiên Yết bỗng dừng lại, cánh tay đang nắm lấy bàn tay Song Ngư bỗng siết chặt hơn.

- Tôi là người dẫn đường hay em là người dẫn đường. Em phải nghe tôi chứ. – Thiên Yết giật thóp cả tim nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng quay lại nhìn Song Ngư nhắc. Song Ngư thì lạnh lùng nhìn Thiên Yết bằng con mắt chán nản rồi lại nhìn qua gốc cây gần đó. Thiên Yết thấy lạ cũng nhìn theo và sốc vô cùng.

Một con Zombie nằm chết ở dưới gốc cây đó và trên gốc cây có hai dấu gạch ngang. Hiểu Song Ngư muốn nói gì, Thiên Yết chỉ quay qua nhìn Song Ngư, cười gượng rồi sau đó đỏ bừng mặt lên, lí nhí nói:

- Xin lỗi. "Thật là con Zombie đang chết mà. Nếu không có nó thì chắc Song Ngư cũng sẽ không nghi ngờ."

- Chúng...chúng ta đi tiếp thôi. Tôi hứa sẽ dẫn đi đúng đường.

Thiên Yết cúi mặt nhìn đất dẫn Song Ngư đi tiếp. Song Ngư bỗng nở một nụ cười trông có vẻ rất hạnh phúc. Tay cô vô thức cũng nắm lại bàn tay to lớn của Thiên Yết. Thiên Yết chợt dừng lại, tim anh đang đập liên hồi – nhịp đập của sự hạnh phúc. Anh nở một nụ cười rất mãn nguyện, sau đó nắm chặt tay của Song Ngư hơn và kéo cô đi tiếp. Trong một khoảnh khắc nào đó, Song Ngư đã ước thời gian này ngừng lại. Chỉ có cô và Thiên Yết ở cùng nhau, tay trong tay như thế này. Mãi mãi.

Bỗng nhớ ra gì đó, Song Ngư bất giác rụt tay lại. Thiên Yết cũng quay lại nhìn, nhưng ánh mắt có vẻ rất ngạc nhiên, mang theo vài phần buồn bã. Song Ngư đưa mắt lên nhìn Thiên Yết, thấy anh đang nhìn mình thì đỏ bừng hết cả mặt, vội đưa mắt đi chỗ khác nói.

- Tôi...tôi xin lỗi thưa chỉ huy. Chỉ là...chỉ là tôi...

- Em không muốn Sư Tử và Kim Ngưu phạt vì đã quá gần gũi với tôi phải không? – Thiên Yết lớn tiếng chen ngang. Anh đang giận. Anh thật sự đang rất giận. Thiên Yết nắm chặt hai vai Song Ngư như muốn bóp nát xương vai cô, nói.

- Tôi đã nói với em bao lần là tôi và họ không có quan hệ đó mà. Tôi đã nói với em bao lần là đó chỉ là trò đùa của Bạch Dương thôi mà. Sao em vẫn cứ cứng đầu tin nó vậy hả? Rốt cuộc trong mắt em tôi là gì?

- Tôi...tôi không để bụng chuyện đó nữa. Chỉ là...chỉ là tôi... "Tôi đã hứa với Kristy là sẽ không quan tâm đến ngài, cả những thứ liên quan đến ngài. Nhưng mấy hôm nay, tôi đã không thực hiện nó rồi." – Song Ngư nhìn Thiên Yết một lúc rồi đưa ánh mắt sang chỗ khác.

Tiếng sột soạt vang lên. Từ trong bụi cỏ cao, một vài con Zombie khập khiễng đi ra. Thiên Yết khẽ nhíu mày lại, vội kéo Song Ngư bỏ đi. Nhưng xung quanh đều đã bị chặn lại. Hoàn toàn không có đường lui mà không phải chiến đấu.

- Chúng đến nhanh thật. – Thiên Yết rút kiếm ra, dựa lưng vào lưng Song Ngư nhìn xung quanh đề phòng. Song Ngư thì ái ngại lên tiếng.

- Thật...thật sự xin lỗi. Nếu tôi không làm ngài tức giận, ngài sẽ không lớn tiếng để dụ bọn chúng tới đây. Tôi...thành thật xin lỗi.

- Em càng nói càng khiến tôi tức giận đó.

- Sao nhiều vậy? – Song Ngư sợ hãi định lùi ra sau nhưng lại không lùi được. Xung quanh càng ngày càng xuất hiện nhiều Zombie. Bọn chúng đông như kiến vậy. Nhịp thở của Song Ngư càng ngày càng khó khăn và dồn dập. Thiên Yết thấy vậy bèn nhỏ tiếng nhắc.

- Bình tĩnh lại đi. Hạn chế thở một chút. Chúng ta tập trung đánh vào một điểm. Tìm đường rút lui. Rõ chưa?

Song Ngư khẽ gật đầu rồi cả hai cùng hướng về một phía mà đánh. Thật may mắn vì nơi họ chọn có lớp Zombie khá mỏng. Chỉ giết khoảng hơn 10 con lân cận là đủ an toàn để chạy. Bọn chúng cũng chậm chạp đi theo sau. Bỗng Song Ngư vấp phải cái gì đó té xuống đất. Mặt cô có vẻ rất đau nhưng lại cắn răng chịu đựng, không dám kêu la gì. Thiên Yết quay lại, lo lắng hỏi:

- Không sao chứ?

- Vâng...Không sao ạ. "Mình đạp trúng bẫy thú sao? Sao xui dữ vậy trời. Có máu thì bọn chúng càng dễ đánh hơi ra nữa." – Song Ngư khóc không ra nước mắt, đành âm thầm chịu đựng.

Chạy ra tới một chỗ thưa cây, Thiên Yết mới phát hiện chân Song Ngư bị thương. Người cô cũng bắt đầu lạnh và trắng dần. Thiên Yết ngồi xuống gỡ cái bẫy thú còn kẹp chặt chân cô ra, đỡ cô lại gần hồ, hắt nước rửa sơ qua rồi xé một mảnh áo sơ mi bên trong băng lại.

- Chỉ...chỉ huy...

- Đừng nói gì hết. Sao lại ngốc vậy? Đáng lẽ phải nói cho tôi biết là em bị thương chứ? Mất máu nhiều thế này, máu đâu tôi bù lại cho em. – Thiên Yết giận dỗi trách móc

- Tôi xin lỗi. Nhưng có lẽ máu của tôi...dụ bọn chúng đến rồi. – Song Ngư vừa dứt lời, tiếng gầm gừ sột soạt lại vang lên. Bóng dáng lũ Zombie lại lừ đừ xuất hiện trong cánh rừng rậm, người bê bết máu khiến Song Ngư sợ hãi đến run hết cả người.

Thiên Yết nhíu mày nhìn cả đám một lượt rồi cầm vũ khí đứng lên. Song Ngư nhìn anh ngạc nhiên. Anh định chiến đấu với chúng sao? Đây không phải một lựa chọn khôn ngoan vào lúc này.

- Chỉ huy à. Ngài có thể bỏ tôi lại và chạy đi mà. Tôi dù gì cũng không chạy được. Một mình tôi chết được rồi. Nếu ngài mà chết thì mọi người sẽ ra sao? – Song Ngư vội lên tiếng ngăn cản. Nhưng có vẻ Thiên Yết không nghe lọt những lời này. Anh quay lại, nhìn Song Ngư cười buồn nói.

- Xin lỗi vì khiến em rơi vào hoàn cảnh này.

- Không đâu. Tôi không sao đâu. Ngài chạy đi, tôi sẽ giúp ngài ngăn bọn chúng. – Song Ngư lắc đầu nói rồi cầm thanh kiếm màu đen làm gậy chống, giúp cô đứng dậy.

Thiên Yết nhìn cô, nở một nụ cười tươi nhất, dịu dàng nhất có thể trong lúc này, ôm chặt cô vào lòng rồi nói nhỏ.

- Song Ngư. Tôi yêu em.

Thiên Yết buông Song Ngư ra, đẩy cô lùi xa sau rồi quay lại, chạy lên phía trước đánh chém lũ Zombie xung quanh. Song Ngư chỉ biết ngây người ra nhìn Thiên Yết chiến đấu. Gương mặt lạnh lùng đó, ánh mắt băng lãnh đó, giọng nói cao ngạo đó đều đã biến thành sự dịu dàng, ấm áp khi người đó đối mặt với cô.

Trái tim cô đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình vì nó đang rất đau đớn. Cánh tay muốn ôm lấy người phía trước nhưng chân lại không thể nào đứng dậy được. Bờ môi muốn nói gì đó lại không thể thốt nên lời. Đôi mắt muốn nhìn ai đó đầy yêu thương giờ lại chứa sự đau thương cùng màn nước mắt.

- Thiên Yết! – Nhìn thân ảnh kia khụy xuống, Song Ngư bất giác gọi tên anh. Thiên Yết ngạc nhiên quay lại nhìn Song Ngư. Ý thức được chữ mình vừa nói, Song Ngư đỏ bừng cả mặt, còn Thiên Yết chỉ biết cười tươi một cái, cô đi nhanh đến bên cạnh Song Ngư, ôm cô thật chặt rồi nói nhỏ

- Tôi...mệt quá rồi. Tôi không thể cầm chân chúng được thêm nữa. Tôi có một ước nguyện nho nhỏ trước khi chết, em giúp tôi chứ? – Song Ngư vô thức gật đầu, Thiên Yết cười tươi đề nghị

- Em gọi tên tôi một lần nữa được không?

---------------------------------------------------------------------

Au: Chap này số đẹp lắm a. Viết xong cái hiện lên 1666 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip