Chương 2.1
Bầu trời đó với cô đẹp biết bao. Nó là một phần mộng tưởng của cô, và giờ là sự thật. Nó thật hùng vĩ. Những bộ áo vest đen dài của hàng ngàn phù thủy trên bầu trời, chúng bay phập phồng theo cơn gió trên cao. Rồi một ngày nào đó cô sẽ là một phần trong số họ.
- Nào Jengourney qua đây.
Vừa nói bà Aurora vừa ngoắc Jengourney, tay kia chỉ vào hàng đang xếp khá dài. Tất cả họ đang chờ đợi một cái gì đó sắp xảy ra chăng.
- Đừng lo gì nhé. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Khi cổng trường mở cháu phải đi theo hàng đừng rời khỏi hàng nhá. Sẽ có người hướng dẫn cháu.
Sau đó bà ấy đưa cái cặp da bò lúc nãy đang đeo chéo trên người ra phía trước, mở lấy cuốn sách. Bà mở từng trang một.
- Nó đây rồi!
Nói rồi bà lùi mấy bước.
- Trả vali.
Lập tức chiếc vali lại méo mó từ cuốn sách đi ra như dòng nước méo mó, như cách nó được đưa vào. Xuất hiện trước Jengourney. Bà Aurora lại vội cất quyển sách. Có vẻ vội vã.
- Giờ bà xong nhiệm vụ rồi nhé. Có dịp bà cháu ta lại gặp nhau.
Bà mỉm cười rồi vỗ vai cô nhẹ nhàng. Tỏ sự ưu ái dành cho cô. Đưa tay ra hiệu tạm biệt. Cô cũng vậy. Bà leo lên cây chổi bay từ từ lên. Rồi cái vèo cô đã thấy bà bay xa tít kia rồi.
- Bà Aurora quả là người mê tốc độ. Bà ấy có biết điều khiển môtô không nhỉ?
Cô cười mỉm, trong đầu đang tưởng tượng cảnh bà Aurora đang chạy moto. Được một lúc chấn chỉnh lại suy nghĩ. Xem lại trang phục chỉnh tề. Khoảng 1 tiếng đứng đợi, chân cô dần tê cứng, thử nhấc chân lên như cả ngàn con kiến bò ở chân, tê đến không cử động được. Phía sau cô là một hàng dài đến 5m. Ngước lên trời lượng phù thủy đông gấp đôi so với lúc cô đến.
- Chắc tí nữa là cổng trường mở rồi cố lên. Mẹ dạy mình phải luôn can đảm vượt qua những điều khó khăn cơ mà. Ừm cố lên!
- Chà chà!!!(Chậc chậc) con nhỏ nào đây tụi bây. Có phải Jengourney nhà Mori không vậy?
Donna, Annabella, Bridget xuất hiện đứng trước mặt Jengourney. Đó là 3 chị em nhà Roberts. Chuyên ức hiếp người khác. Thích nhắm tới Jengourney, hay trêu chọc, cười nhạo, có căn biệt thự cạnh bên nhà cô.
- Xấu xí, kể cả nó có mặc bộ đồ đẹp, đắt tiền, nó vẫn xấu xí hố hố hố ))
Cô chị Donna ra vẻ đắt ý, hai cô em ủng hộ cười theo.
- Vậy mà đòi làm phù thủy. Tránh ra cho tụi này đứng trước.
Vừa nói Donna đẩy cô về phía sau, rồi 3 chị em chen vào. Khiến cô bị đụng trúng người phía sau, hàng đã dài lại càng dài thêm. Những người phía sau cứ phải lùi về sau mấy bước. Phía sau có người tỏ ý phàn nàn. Cô chỉ có thể im lặng, vì đây là lần đầu tiên cô nhập học, gây gổ sẽ không tốt với cô. Vả lại cô cũng chịu đựng họ từ khi còn nhỏ, cô quen rồi. Phải hiền lành, nhân từ, nhẫn nhịn, lịch sự là những điều cô luôn tự nhắc nhở mình. Sau vụ gây hấn 3 chị em nhà Roberts cũng im hơi lặng tiếng. Cô tiếp tục chờ đợi, thi thoảng ngước lên nhìn các phù thủy.
Đến 4h sáng, cuối cùng thời khắc cô chờ đợi đã đến. Mặt trời dần mọc lên phía xa chân trời. Nó sáng chói chiếu sáng cả vùng biển. Cô để ý bờ biển là một bãi sỏi. Những viên sỏi có màu sắc khác nhau: đỏ, xanh lá, tím, đen, trắng, còn có hồng nhạt, xanh nước biển, cam... có những viên pha trộn nhiều màu lại với nhau. Sỏi trải dài cả bãi biển. Xa xa là những hòn đá khổng lồ bị bám bởi rong rêu, nhìn tổng quan bãi biển này thật hoang sơ, kì vĩ, khiến con người ta lạc vào một nơi khác lạ, đủ màu sắc, mĩ vị, nó yên bình, hài hòa giữa cảnh quang và sóng biển. Mặt trời hiện lên rất nhanh.
- Sao mặt trời lên nhanh vậy nhỉ? ( cô ngạc nhiên thắc mắc)
- Không đơn giản là mặt trời đâu. Tháng 5 mà phải không, mặt trời sẽ lên nhanh. Vì đó là những ngày trường đón tân phù thủy. Mặt trời chính là cổng trường đấy!
Người phía sau cô giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip