01. Omega sáu sao.
"Nghe nói giáo bá phân hoá rồi, Omega sáu sao lận."
"Sáu sao? Cao như vậy á? Nghe ba tui nói ở trong quân đội cũng chỉ có hai Omega cấp bậc bảy sao thôi, sáu sao nhiều hơn một chút nhưng cũng rất hiếm gặp. Giáo bá thế mà lại là sáu sao?"
"Trọng điểm của bồ ở đâu đấy? Giáo bá là Omega! Omega đấy có hiểu không?"
"Á huhu vậy là đám Omega chúng ta hết hi vọng rồi sao?"
"Nghĩ tới việc giáo bá yêu kiều nép vào lòng một Alpha khác, tui bỗng rùng cả mình."
"Bồ bị điên à? Cái đó cũng dám nghĩ..."
Cán sự môn Anh và một bạn học khác đang tám chuyện rôm rả thì bàn học của cô bị người khác gõ nhẹ: "Đi thu bài tập tiếng Anh đi."
Cán sự môn Anh lập tức im bặt, cô ngược mắt nhìn Alpha trước mặt, rụt rè nói: "Yes, sir..."
Cô bạn vừa nói chuyện với cán sự môn Anh mất đối tượng nói chuyện liền lân la hỏi chuyện Đinh Trình Hâm: "Ngao Tử Dật phân hóa thành Omega rồi, lớp trưởng đã biết chưa?"
"Ừm, bây giờ biết rồi." Đinh Trình Hâm lãnh đạm đáp.
Cô bạn kia thấy Đinh Trình Hâm nhàm chán quá nên quay qua kiếm người khác nói chuyện. Đinh Trình Hâm cũng quay người trở về chỗ ngồi của mình.
Ngao Tử Dật vừa mạnh mẽ vừa hung dữ, khi chưa phân hoá còn đánh cho đám Alpha kêu cha gọi mẹ, kiểm tra sức khỏe đầu năm ở trường bác sĩ cũng nói tỉ lệ cậu phân hoá thành Alpha lên đến 90% nên mọi người đều nghĩ Ngao Tử Dật chắc chắn sẽ trở thành Alpha rồi. Thế mà nào ngờ người nọ lại phân hóa thành Omega.
Đinh Trình Hâm nhìn qua chỗ ngồi còn trống bên cạnh chỗ mình, nghĩ tới vẻ hung dữ của Ngao Tử Dật đặt cạnh từ Omega, vẻ mặt anh bỗng hơi vi diệu.
Tiếng ồn ào trong lớp bỗng tắt ngúm, Đinh Trình Hâm nhìn ra cửa, thấy Ngao Tử Dật khoác ba lô lên một bên vai, lững thững đi vào trong lớp. Cậu đi đến đâu, ánh mắt các bạn học trong lớp theo tới đấy, đến khi Ngao Tử Dật treo cặp vào móc treo cạnh bàn học rồi cậu mới nhìn xung quanh lớp một vòng, đôi môi hơi mím lại, ngồi phịch xuống ghế.
Đinh Trình Hâm ngửi thấy hương tuyết tùng nhẹ nhàng vờn qua chóp mũi. Suy nghĩ đầu tiên của anh chính là, thật biết chọn hương xịt ngăn mùi pheromone.
"Đừng nhìn nữa, sau tiết tự học sẽ kiểm tra viết thơ cổ đấy." Đinh Trình Hâm phá lệ giúp Ngao Tử Dật thoát khỏi ánh mắt trần trụi của đám bạn học. Quả nhiên vừa nghe anh nói vậy, lớp học lại lập tức xôn xao, đám người kia người ngồi viết, người ngồi lầm rầm đọc thơ cổ.
Ngao Tử Dật liếc Đinh Trình Hâm một cái rồi cau mày lấy sách vở ra để lên bàn. Đến giờ cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật là mới qua hai ngày cuối tuần thôi mà mình đã biến thành Omega rồi, khiếp hãi làm sao. Phân hóa thành Omega thì thôi đi, pheromone của cậu lại còn cực kỳ không có tính uy hiếp nào, sáu sao thì thế nào chứ, chả có tác dụng quái gì. Bởi vậy nên cậu mới chọn xịt ngăn mùi pheromone hương tuyết tùng, vừa thành thục lại vô cùng có khí thế.
Bài thơ cổ hôm nay kiểm tra Ngao Tử Dật đã thuộc rồi, cậu ngồi nghĩ vẩn vơ, không nhịn được kéo tên Alpha bàn trên hỏi: "Pheromone của cậu mùi gì?" Ngao Tử Dật cần một lời nói để cậu có thể có chút niềm tin vào mùi hương pheromone của mình.
"Hả?" Alpha này không nghĩ tới việc sẽ bị hỏi một câu như vậy, hắn nhìn vẻ mặt chân thành của Ngao Tử Dật, gãi gãi đầu rụt rè đáp, "Mùi khoai lang nướng."
"Nghe ngon nghẻ thế."
Alpha bàn trên: "... Cảm ơn anh Ngao đã khen ạ."
Khoai lang nướng của người ta vẫn có khí thế hơn pheromone của cậu, Ngao Tử Dật không khỏi buồn bực, cậu nằm rạp xuống bàn, hướng về phía Đinh Trình Hâm hỏi: "Lớp trưởng, pheromone của cậu là mùi gì thế?"
Đinh Trình Hâm: "..."
Đinh Trình Hâm nghi hoặc nhìn Ngao Tử Dật: "Không ai nói cho cậu biết rằng là Omega thì không nên hỏi mùi hương của Alpha à?"
Ánh mắt của Ngao Tử Dật hơi mê mang: "Quả thực là không có."
"Học kỳ sau sẽ có môn sinh lý ABO, đến lúc đó giáo viên sẽ giảng cho cậu."
Ngao Tử Dật gật gật đầu, cậu nghĩ lại vẻ mặt khó xử của Alpha hương khoai lang nướng kia, lại hỏi: "Tại sao lại không nên hỏi?"
"Omega hỏi về pheromone của Alpha là dụ dỗ, Alpha hỏi về pheromone của Omega là đùa giỡn lưu manh. Những thứ này đều được dạy trong sách giáo khoa sinh lý cơ bản lớp chín, cậu không học?"
Ngao Tử Dật đã tiếp thu kiến thức mới, cậu chột dạ đáp: "Có thể là hôm giáo viên giảng tới khúc đó tôi bị rơi bút viết..."
"..." Đinh Trình Hâm cạn lời.
Ngao Tử Dật ngồi thẳng dậy, vỗ nhẹ vai Alpha bàn trên, thấp giọng nói: "Ngao ca của cậu không có ý gì hết, đừng nghĩ nhiều."
"Tôi không nghĩ nhiều đâu, tôi làm sao dám." Alpha nọ muốn khóc đến nơi rồi, hắn còn muốn an ổn sống qua ba năm cấp ba mà.
"Tốt." Ngao Tử Dật phất phất tay, "Vô sự bãi triều."
Ngao Tử Dật tiếp tục nhìn chằm chằm bài thơ cổ in trên trang sách. Vừa rồi lúc cậu nhoài người trên bàn, cổ áo sơ mi hơi cọ vào tuyến thể. Mặc dù trước khi đi học mẹ đã cẩn thận giúp cậu dán băng urgo dán tuyến thể rồi nhưng tuyến thể của Omega mới phân hóa rất nhạy cảm, cũng rất yếu ớt nên cách một lớp băng urgo bị cổ áo cọ phải vẫn khiến cậu cảm thấy hơi đau. Ngao Tử Dật nhíu mày chỉnh lại cổ áo, trước đây cậu chưa từng nghĩ bản thân mình có liên quan gì đến từ "yếu ớt". Làm Omega phiền vãi.
Lúc Ngao Tử Dật đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi, đúng tầm Đinh Trình Hâm nhìn qua. Đập vào mắt anh là miếng băng urgo hình thỏ con xinh xắn. Đinh Trình Hâm nhìn nó ba giây rồi vội rời mắt đi, anh triệt để rơi vào trầm tư.
Nhưng mà anh cũng không thấy Ngao Tử Dật và mấy thứ đáng yêu này có gì không hợp.
Thực tế mà nói thì Ngao Tử Dật rất đẹp, không phải kiểu đẹp dịu dàng mềm mại của Omega bình thường mà là vẻ đẹp có chút ngang bướng, nghịch ngợm mà thiếu niên mười sáu tuổi nên có. Trước khi cậu phân hóa, trong trường có rất nhiều Omega và Beta thầm thương trộm nhớ cậu, nam nữ có đủ. Nhiều người nhớ thương cậu như vậy một phần là do Ngao Tử Dật quá đẹp trai. Phần còn lại là bởi ngày đầu tiên sau khi nhập học, Ngao Tử Dật bị đám du côn gần trường đòi thu phí bảo kê, một mình cậu đánh tên mấy Alpha đó một trận thừa sống thiếu chết, còn phun lời vàng ý ngọc: "Con mẹ nó đám Alpha chúng mày tận hưởng tài nguyên của quốc gia để đi làm mấy cái trò mất dạy này hả?!"
Chuyện trên là do một bạn học đi qua kể lại, qua lời của đám học sinh trong trường dần trở thành Ngao Tử Dật vung một đấm tiễn cả chục tên Alpha vào bệnh viện. Qua lời của đám học sinh trường hàng xóm thì trở thành nghe nói trường bên có một bạn học chưa phân hóa đã có thể đánh gục tất cả Alpha của trường, đến đám du côn quanh trường họ cũng bị cậu ta quét sạch luôn, lợi hại cực kỳ. Thật thật giả giả đan xen, dù sao thì Ngao Tử Dật cũng vừa đánh một trận đã thành danh, được mọi người âm thầm gọi là giáo bá.
Mới khai giảng được nửa tháng, số thư tình của Omega và Beta mà Ngao Tử Dật nhận được dày gấp đôi cuốn từ điển Hán ngữ hiện đại. Cũng là bởi vậy mà khi nghe tin cậu phân hóa thành Omega đã khiến biết bao con tim thiếu nam thiếu nữ tan nát.
Ngao Tử Dật nào có tâm trạng quan tâm xem tim ai lành ai nát. Sau khi cậu được mẹ đưa tới bệnh viện, được bác sĩ chích một ống thuốc có tên tiếng Anh dài ngoằng, lại được đưa đi thử máu, làm thêm 7749 loại xét nghiệm, đến khi ôm đống thuốc trở về nhà rồi mà Ngao Tử Dật vẫn chưa hết bàng hoàng.
Omega, ba tiếng này như sét đánh bên tai cậu vậy.
"Làm phiền mọi người một chút." Lớp phó thể dục Lâm Ngạo Vũ bỗng đứng lên, dọa nam sinh Omega liễu yếu đào tơ ngồi gần cậu ta giật bắn mình, hắn cười với cậu bạn một cái tỏ vẻ xin lỗi rồi tiếp tục nói, "Tuần sau đến đại hội thể dục thể thao rồi, mọi người tranh thủ suy nghĩ, tới lúc ra chơi tiết sau tới chỗ tôi đăng ký. Đăng ký nhanh còn được tự chọn hạng mục mình thích, không thì đến lúc cưỡng ép thực hiện thì không ai vui vẻ đâu."
Không ngoài dự đoán, Lâm Ngạo Vũ vừa dứt lời liền nghe được tiếng kêu ca bất mãn từ đám người lười vận động, hắn ngồi xuống, mỉm cười không có chút ý tốt nào cả: "Còn kêu nữa chủ nhiệm Vương túm cổ các cậu ra ngoài sân trường phơi nắng đấy."
Vẫn là chủ nhiệm Vương có uy lực, vừa nghe nhắc tới thầy cả lớp tức khắc im phăng phắc.
"Anh Ngao, cậu đăng ký hạng mục nào thế?" Beta bàn bên cạnh quay sang khẽ hỏi.
"Nhảy cao và chạy đơn nam năm nghìn mét." Ngao Tử Dật sớm đã nghĩ xong rồi. Cậu có thế mạnh về nhảy cao, sức cậu cũng bền nên chạy cự ly dài không thành vấn đề, quan trọng là chạy năm nghìn mét ít người tham gia, lại được nhiều điểm nữa.
Nam sinh Beta nhìn Ngao Tử Dật, gương mặt cậu ta không giấu nổi sự ngưỡng mộ: "Năm nghìn mét? Uầy, không hổ là Omega sáu sao, anh Ngao trâu bò!"
Ngao Tử Dật nghe được danh từ này, gương mặt lập tức xám xịt, cậu đạp ghế của tên Beta, nhướn mày một cái ra hiệu cậu ta mau ngoan ngoãn cút.
Chờ cậu ta cụp đuôi bỏ chạy, Ngao Tử Dật mới mở cặp sách ra, lấy một cuốn sổ nhỏ ra viết ngoáy mấy dòng.
Những sự phiền phức.
Lưu ý thứ nhất: "Không thể dò hỏi về mùi hương của Alpha. Nếu có Alpha nào dám hỏi về mùi hương của mình thì trực tiếp đấm hắn ta."
_ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip