Chương 7
20.
Ra khỏi kinh thành không bao lâu thì ta bị một đám Ô Mộc chặn đường
Thực là trong cái rủi còn có cái xui.
Vừa bị người ta chịch đến chết đi sống lại giờ còn bị kẻ khác đến gây sự.
Thân thể ta chưa khôi phục hoàn toàn, e rằng phen này khó thoát.
Nhưng tất cả đều quỳ xuống trước mặt ta đồng thanh hô to:
"Cung nghênh Tiểu Mộc về nhà."
Thủ lĩnh người Ô Mộc cũng xuất hiện.
Hắn là Đại Mộc, ta là Tiểu Mộc. Suy ra ta chính là con của hắn.
Lúc trước ta bị hận thù che mắt, không nhìn rõ dáng vẻ của hắn. Hiện tại xem kĩ lại mới thấy tướng mạo của chúng ta khá giống nhau. Vì ta là con lai nên các đường nét khuôn mặt nhu hòa hơn nhiều nhưng cái đôi mắt chim ưng kia thì chẳng lẫn đi đâu được. Thần thái ngoảnh nhìn lại như ánh mắt chó sói, hung dữ dọa người.
Cha mẹ từng yêu nhau say đắm, có một đứa con là ta. Nhưng vì khác tộc nên cuối cùng chịu cảnh chia cắt. Cha vẫn luôn tìm kiếm ta.
Ta ngẩn ra, bỗng nhiên hiểu được thứ Kiệt biết mà tên Bắc Bình Vương giả kia không biết. Kiệt dùng ta để bàn điều kiện hợp tác với người Ô Mộc. Thế mà ta chẳng hay biết gì.
Từ trước tới giờ Kiệt chưa từng nói cho ta những kế hoạch của cậu. Lúc ấy ta còn tưởng vì ta ngu dốt, nóng nảy dễ làm hỏng việc nên Kiệt mới giữ bí mật.
Hiện tại ngẫm lại thì có lẽ ta đối với cậu chỉ là một thuộc hạ không mấy quan trọng, thậm chí khó lòng tin tưởng. Ta mang trong mình huyết thống Ô Mộc. Khác tộc tự nhiên cũng sẽ khác lòng, đã định là không thể chung sống hòa hợp.
Ta nhìn về kinh thành phía xa xa lần cuối sau đó nhào vào trong lồng ngực của cha, khóc nức nở như một đứa trẻ ba tuổi.
Cảm giác tủi thân bởi lâu rồi mới gặp lại người thân cùng sự ấm ức vì bị lừa gạt bởi người ta yêu thương đồng thời ập xuống người ta. Ta trở nên vô cùng yếu đuối.
"Về nhà thôi."
Cha nói.
"Vâng, về thôi."
Đã đến lúc ta quay trở về nơi của mình.
21.
Ta bị sốt rồi.
Hậu huyệt vốn không phải dùng để quan hệ. Lúc ấy thời gian chẳng có nhiều, ta tẩy rửa qua loa nên vẫn còn sót lại tinh dịch bên trong. Cơ thể bị giày vò cuối cùng đổ bệnh.
Những người chăm sóc ta, giúp ta lau người rửa mặt hiển nhiên cũng thấy được dấu vết tình dục phủ khắp thân thể ta. Nhất là cái chỗ hậu huyệt kia còn hơi sưng lên nữa.
Ta rất sợ nếu ta nói rằng Kiệt bị chuốc thuốc nên mới lôi ta ra chịch chịch chịch thì cha sẽ cảm thấy con mình chịu thiệt thòi. Giận quá mất khôn mà vào thành giết Kiệt ngay trong đêm.
Ta đành nói bừa là bản thân thích làm với đàn ông. Nhưng kĩ thuật của tên kia quá vớ vẩn, khiến ta chán ghét nên mới bỏ đi, ngay cả ở lại tắm rửa cũng không thèm.
Cha gặng hỏi mãi nên ta đành khai ra tên của Kiệt.
"Hắn trông cao to, dũng mãnh như vậy mà khía cạnh kia yếu sao?"
Ta không dám trả lời, chỉ ậm ờ cho qua chuyện.
Cha ôm lấy vai ta cười khà khà:
"Đợi bao giờ về thảo nguyên Ô Mộc, cha giới thiệu cho mày vài người khác. Đảm bảo sung sức, dai dẳng, kĩ thuật tốt hơn tên kia nhiều."
Ta hỏi cha không thấy chuyện quan hệ với đàn ông kì quái sao? Ở cổ đại này đồng tính cũng chẳng phổ biến lắm.
"Mày thích là được."
Ông híp mắt cười cười.
Nhưng khi gặp những người cha giới thiệu, ta lại chẳng dậy nổi hứng thú. Dẫu cho ngoại hình hay tính cách của bọn họ đều thuộc hàng xuất sắc nhất của tộc Ô Mộc.
Trước khi chết, ta vẫn luôn là fan trung thành của bưởi năm roi. Lúc quay tay cũng chỉ toàn xem nam chịch nữ. Xuyên tới thế giới võ hiệp, ta mải mê luyện võ luyện đao, chuyện tình dục cũng bớt đi nhiều. Sau đó vì giúp Kiệt mà bôn ba lăn lộn khắp nơi, hoàn toàn chẳng có tâm trí để ý mấy cái này.
Cuối cùng lần đầu tiên làm tình lại là với cậu. Ta nằm dưới cho Kiệt chịch chịch chịch nhưng vẫn hưởng thụ sung sướng như thế. Có muốn chối bỏ cũng vô dụng.
Vấn đề không phải là làm với giới tính nào mà là làm với ai. Nếu ta không thích người đó thì ta cũng chẳng cứng lên được.
Cho nên ta đem lòng yêu thương chính đứa trẻ mình nuôi lớn? Quả thực là cầm thú.
Có lẽ quyết định rời xa Kiệt là đúng đắn nhất.
22.
Thảo nguyên Ô Mộc thực sự rất hợp với ta. Ta như con sói nhỏ trở về đồng cỏ lớn tung tăng chạy nhảy.
Ta giống cha rất ít khi cười, ánh mắt hung dữ. Nhưng mọi người không chê ta thô lỗ, trái lại còn cực kỳ thân thiện với ta.
Mọi người bảo bình thường mặt cha ta khó đăm đăm, chỉ có lúc gặp ta mới tươi cười sảng khoái như vậy.
Ta dùng đao, bọn họ cũng dùng đao, không có ai nhìn ta bằng con mắt kỳ quái vì vũ khí khác biệt. Mọi người có ngỏ ý muốn rèn cho ta một thanh đao khác lợi hại hơn, to lớn hơn. Nhưng ta lắc đầu từ chối. Thứ này là do ta mè nheo sư phụ làm cho ta. Nếu không dùng nữa sư phụ sẽ đánh ta mất.
Người Ô Mộc không quan trọng cấp bậc, lễ nghĩa thường quây quần gắn bó bên nhau như một đại gia đình. Ở đây có các chú các bác, các bà các cô của ta.
Mỗi ngày ra hồ bắt cá, chiều đến săn thú, tối uống rượu nghe ca hát nhảy múa bên đống lửa. Những hôm đẹp trời bọn ta ngồi trên lưng ngựa, phi như bay trên cánh đồng rộng lớn. Gió lùa qua tóc ta cuốn đi hết mọi phiền muộn.
Các chú các bác dạy ta bắn cung. Bọn họ thách ta bắn chim điêu trên trời cao, bắn sói xám trong đêm tối. Nếu ta thắng bọn họ sẽ dẫn ta đi xem những cảnh đẹp nhất trên thảo nguyên. Đương nhiên ta thắng.
Ta tận hưởng những năm tháng tuổi thơ vui vẻ mà bản thân chưa từng có.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Hè năm ấy mùa màng thất bát. Khí hậu thảo nguyên Ô Mộc vốn khắc nghiệt khô hạn, không thích hợp cho nông nghiệp. Bọn họ phải cố gắng lắm mới trồng được một số rau củ quả. Chủ yếu vẫn dựa vào gia súc. Nhưng số lượng gia súc quá lớn mà số cỏ không đủ thì cũng không ổn. Cha ta phải khống chế số lượng gia súc ở một mức nhất định. Vật liệu sưởi ấm cũng thiếu thốn, chỉ sợ mùa đông này chẳng dễ dàng gì.
Cha ta đau đầu. Ta cũng đau đầu.
Ta nhớ về những mảnh đất màu mỡ ở Hải Hà - nơi đã nuôi ta khôn lớn. Ta biết tại sao người tộc ta vẫn thường xuyên đánh cướp, xâm lấn biên cương. Bọn họ chỉ muốn tìm đường sống trong cõi chết.
Ta hỏi cha xem có cách nào để đổi lương thực, thực phẩm với người ta hay không? Cha bảo lúc quan hệ hai bên chưa gay gắt bọn họ có vào thành bán đồ thủ công mỹ nghệ và vải dệt. Hoặc là băng qua sa mạc đi về phía Tây sẽ tới những quốc gia khác, làm ăn buôn bán cũng dễ dàng hơn. Nhưng dù là ở đâu đồ của bọn họ cũng bị ép giá, chẳng được bao nhiêu tiền. Lương thực đổi về lúc băng qua sa mạc bị hư rất nhiều. Chẳng bằng để tất cả ở nhà, tự mình dùng.
Ta bảo cha dẫn ta đi xem đồ thủ công họ làm ra. Đều là hàng chất lượng cao. Thật uổng phí.
Ta ngẫm nghĩ một lát rồi viết thư cho Tạ Linh. Lúc trước nàng làm buôn bán nhỏ, hiện tại nàng làm buôn bán lớn, sở hữu một cơ ngơi đồ sộ. Linh trời sinh là một cô nương thông minh, có tài về thương nghiệp. Nhưng vì là con gái nên không được người trong nhà coi trọng.
Ta bảo đám Triệu Nhất đi theo nàng. Bàn về mưu hèn kế bẩn, ném đá giấu tay, dối trên lừa dưới thì chẳng ai hơn được Nhất. Nếu không thì những đứa trẻ ăn xin đó đã chẳng thể sống sót ở chốn kinh thành phức tạp đầy cạm bẫy. Linh thành công lật đổ mấy ông anh chẳng ra gì, nắm chức gia chủ trong tay.
Thư hồi âm quay về rất nhanh. Ta muốn thông qua Linh để bán những đồ thủ công này ra thị trường, lợi nhuận chia năm mươi năm mươi. Nàng sảng khoái đồng ý, hơn nữa chỉ lấy ba phần lợi nhuận coi như phí giao dịch. Linh cũng sẽ giúp ta giải quyết vấn đề lương thực, thực phẩm. Lúc trước quý nhân trong cung muốn mua một lượng lớn để làm quân lương, chuẩn bị cho những trận chiến kéo dài. Nhưng hiện tại tình hình đã lắng xuống, cả hai bên quyết định đình chiến. Số lương thực đó không cần tới nữa, Linh có toàn quyền quyết định làm gì với chúng.
Nàng đưa cho ta mà không lấy một đồng. Điều kiện duy nhất là ta nói cho Linh nghe những phát minh, sáng kiến về đồ đạc thời hiện đại. Cái nào càng tiện dụng càng tốt. Quả là người thông minh.
Hai bên chúng ta đều mệt mỏi rồi, không muốn đánh tiếp nữa. Thế trận vốn dĩ đang cân bằng. Bởi sự xuất hiện của súng hoả mai và súng thần công mà người Ô Mộc lép vế thấy rõ. Hải Hà thì có nội chiến tranh giành vương vị giữa Bắc Bình Vương và cẩu hoàng đế. Tất cả loạn thành một đoàn. Cho nên hai bên đã kí hiệp ước hoà bình, tập trung xây dựng đất nước.
Đã có lúc ta thấy hối hận vì tạo ra vũ khí để giết người tộc mình. Cha ta chỉ xoa đầu ta, điềm nhiên như không mà nói:
"Không sao. Cùng lắm thì sau này mày giúp cha làm mấy cái chơi lại là được."
Ta nghĩ đến Kiệt. Một bên là mảnh đất nuôi ta lớn, còn có người ta yêu thương, một bên là máu mủ ruột rà của ta. Ta không thể lựa chọn, chỉ muốn giải pháp hòa bình.
Vấn đề còn lại là vật liệu sưởi ấm. Mọi người thường lấy phân bò và phân cừu khô để đốt cháy sưởi ấm, nó không có mùi và cũng không độc hại. Nhưng mùa đông trên thảo nguyên Ô Mộc càng lúc càng kéo dài, năm nay e rằng không đủ dùng.
Thảo nguyên Ô Mộc có rừng cây Ô Mộc. Từ gốc đến ngọn, từ cành đến lá đều độc một màu đen. Cho nên mới đặt tên là Ô Mộc. Nó cũng là vành đai thực vật ngăn chặn sự sa mạc hóa thảo nguyên.
Ta hỏi cha vì sao không dùng cây làm củi đốt. Cha bảo tuy cây Ô Mộc cháy rất lâu, chỉ một khúc gỗ cũng có thể cháy ba ngày ba đêm mới dừng lại nhưng muốn nhóm lửa cần rất nhiều vật liệu sưởi ấm khác. Chừng nào tạo thành một đống lửa cao ngút trời thì cây Ô Mộc mới bắt đầu bắt lửa. Quá tốn kém.
Ta nhớ từng đọc trong sách cổ về một ngọn núi chứa những ngọn lửa không bao giờ tắt. Cha cũng gật đầu xác nhận chuyện này. Ở trên sa mạc cứ tiếp tục đi về phía nam sẽ tìm thấy nơi ấy. Nhưng đường đi trắc trở, nguy hiểm trùng trùng, chưa ai dám mạo hiểm.
Ta xung phong đi tìm ngọn lửa kia. Nếu có thể mang về thảo nguyên Ô Mộc thì kể từ nay về sau mùa đông sẽ chẳng còn đáng sợ nữa. Gia súc cũng sẽ không vì lạnh giá mà chết như ngả rạ, nguồn thức ăn được đảm bảo.
Các chú các bác đi cùng ta. Sau khi đợi mấy xe lương thực của Linh đến nơi, kiểm kê số lượng, ta thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ tạm thời được giải quyết.
Ta gửi thư cho Kiệt nói mình đang ở thảo nguyên Ô Mộc, đang sống cùng với gia đình mình. Ta hi vọng Kiệt khuyên bảo cẩu hoàng đế không phá vỡ hiệp ước hòa bình. Ta sợ bản thân vừa đi khỏi thì hắn lại lật lọng, ta chẳng kịp ngăn cản.
Đóng gói đồ đạc xong xuôi, chúng ta xuất phát vào đầu mùa thu.
23.
Ta không hề biết trên sa mạc có bọ cạp khổng lồ. Cảm tưởng đang đóng phim xác ướp Ai Cập.
Những cái móc sắt to lớn quăng lên người bọn chúng, dây thừng bền như thép bị kéo căng, chúng ta đồng lòng hợp sức xé toạc thân thể đám bọ cạp ra làm nhiều mảnh.
Thịt bên trong bị moi ra ăn, cái vỏ rỗng làm nơi tránh nóng ban ngày.
Sao bọ cạp khổng lồ có vị như thịt gà? Ta thắc mắc nhưng các chú các bác chỉ cười khà khà chứ không nói. Ta có cảm giác mình bị lừa.
Càng đi sâu vào sa mạc càng nóng bức. Da thịt lúc nào cũng như bị đặt trên chảo rang. Cơ thể thiếu nước trầm trọng.
Ta lại nhớ về thời gian làm khuân vác ở bến tàu. Mỗi ngày cũng đều bị nắng hun rát người giống như bây giờ. Hai tay sưng phồng đau nhức. Kiệt cầm lấy tay ta đau lòng không thôi. Đôi tay nhỏ bé, mềm mại của cậu cố gắng giúp ta xoa xoa nhìn đáng yêu cực kỳ.
Kiệt nói: "Sau này ta nhất định sẽ báo đáp ngươi."
Ta vừa cười vừa trêu cậu: "Báo đáp thì được. Ngươi đừng có mà báo đời."
Ai ngờ con báo ấy lại chính là ta. Kiệt là người cuối cùng của nhà họ Ngô. Thế mà ta lại đem lòng yêu thương cậu, còn hi vọng cậu một đời một kiếp chỉ yêu mình ta. Chẳng khác nào muốn làm nhà họ Ngô đoạn tử tuyệt tôn.
Ta không thể mang thai sinh con. Đây là điểm khác biệt lớn nhất khiến ta vĩnh viễn chẳng thể sánh được với những cô nương ở kinh thành.
Trong lúc tâm trí ta vẫn còn rối bời thì chúng ta đã thành công lấy được ngọn lửa không bao giờ tắt.
Chúng ta mất đi một vài người, thi thể vùi trong cát. Các chú các bác nói dẫu cho thân xác có chôn ở đâu thì linh hồn người Ô Mộc cũng sẽ quay về thảo nguyên. Tự do tự tại.
Chúng ta trở về lúc chớm đông. Thời tiết hơi lạnh, sương giăng khắp nơi.
Vừa hay gặp đoàn xe ngựa vận chuyển nhu yếu phẩm của Linh.
Ta có chút luống cuống. Vì ta nhận ra một hơi thở quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip