Chap 9: Cuộc hẹn
*Chát*
Kenji đã đưa tay vào thế. Nhưng người tát lại chẳng phải là hắn, là Pahn. Vừa vài giây trước đó, cô đã thoát khỏi cánh tay của hai người kia. Cô hung hăn xông tới và tát ả một cái đau điếng!
"Tao nói mày bao nhiêu lần rồi. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI BẠN TAO!"
Mặc cho người kia đang ôm mặt. Pahn vẫn liên tục tiến tới mắng chửi người kia. Phải ăn một cú tát giáng trời, Mei ôm mặt mà trừng mắt với đối phương.
"AI BIỂU NÓ ĐỤNG TỚI NGƯỜI TAO THÍCH!"
Mei liếc mắt nhìn Guitar đang đứng sau Guitar. Miệng quát lớn rồi vùng vằng chỉ vào Kenji.
"Eo ôi, kinh dị thật! Người thích tao lại là một con rắn độc!"
Kenji trưng ra bộ mặt dè bỉu, tay chống hông rồi lại lắc đầu.
"A...Anh"
Mei lúc này rất sốc. Chắc hẳn ả chưa từng nghĩ đến việc này. Bị người mình thích xúc phạm không thương tiếc.
"Đúng rồi, vụ việc ngày hôm nay. Trường đã check lại camera rồi. Cũng nhờ cô chọn dãy ngoài cùng mà camera có thể quay lại. Chẳng có một bàn tay nào sờ đùi cô cả, cô tự biên tự diễn nhỉ?"
Kenji khoanh tay. Kể tường tận những gì mình thấy trong camera. Mei càng nghe càng sợ, ả ta liền quỳ xuống mà nắm lấy tay Kenji. Miệng liên tục cầu xin.
"Chuyện cười trẻ con hả? Bỏ tay ra nhé! Không nha"
Hắn bịt miệng rồi cười đắc. Tay giật ra và cũng chẳng cho Mei cơ hội. Guitar kế bên không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn. Bỏ lại một mình Mei ở đó, 5 người bọn họ rời đi.
[...]
"Hồi nãy thấy được bộ mặt của Mei, tao mắc cười vãi á ba"
Satang chồm người qua, kể về cảm xúc của mình lúc nãy.
"Tát nó đã tay ghê!"
Pahn bỏ tay vô túi, vừa cười vừa nói trông rất hả hê.
Guitar không nói gì mà chỉ im lặng cười thầm. 5 người bọn họ đi chơi khắp công viên, không còn quan tâm tới chuyện hồi nãy.
[...]
Sáng hôm sau, tại nhà Guitar. Nhìn bộ dạng này của cả hai có lẽ hôm qua mọi người đã chơi rất sung sức. Đầu của Pahn bị rối không còn nhìn ra hình dạng bình thường. Guitar thì nằm vất vơ tại ghế sofa.
"Shia, nhức đầu quá!"
Pahn dụi mắt rồi đi xuống tầng. Vì hôm nay là thứ bảy nên chẳng quan tâm đến thời gian mà ngủ một giấc tới tận trưa.
"Hôm nay tao lười quá Guitar, tụi mình đi ăn ha?"
Guitar còn đang mơ ngủ chỉ gật đầu vài cái cho có lệ, thì cửa nhà bị đập rất to, Pahn bỗng bừng tĩnh. Vội kêu Guitar và không dám phát ra tiếng động, cả 2 tiến lại gần cửa thì nghe thấy tiếng nói vọng vào
"Để anh đoán nhé, Pahn đang đứng trước cửa thủ thế còn Guitar đang núp sau lưng đúng không?"
Cánh cửa được mở ra, như lời hắn nói Guitar ở sau lưng Pahn, người trước mặt bọn họ là Kenji
"Anh qua đây làm gì vậy?"
Guitar nghiên đầu hỏi
"Hôm qua hai đứa mãi chơi, anh cá sáng nay đang tính đi ăn nên đem cháo qua"
Kenji cầm bịch cháo trong tay không nói gì nhiều mà vào thẳng nhà của cả 2
Pahn và Guitar thuộc dạng nhà cũng có điều kiện phụ huynh cả 2 mua hẳn một căn hộ có đầy đủ nội thất cho cả hai, mỗi tội 2 người ở chung hay làm hư đồ nên tốn khá nhiều tiền để mua.
"Hôm qua Satang thì về trước còn Perth với anh thì đưa cả hai về, 2 đứa bây không say nhưng đã ngủ ngay trong quán ăn, báo hại phải đưa về tốn cả đống tiền taxi"
Vừa cằn nhằn Kenji vừa đổ cháo ra bát cho cả hai
"Em cảm ơn"
Đây là lần đầu tiên Pahn nói chuyện lịch sự với Kenji khiến anh cũng bất ngờ
"Ngày mai hai đứa rảnh không?"
Cả hai gật đầu, Guitar buộc miệng hỏi, "Có chuyện gì hả anh?"
"Không chỉ là chủ nhật tuần này trường đại học của chị anh mở hội chợ, người thân của sinh viên được đi mà có mỗi anh thì chán lắm nên anh rủ hai đứa, tuần này Perth nó đi chơi còn Satang nó lười chảy thây không đi nên anh mới qua đây rủ hai đứa"
Dù gì Guitar và Pahn cũng rảnh nên đồng ý luôn
...
"To be continued"
"Sẽ đăng chap 10 tiếp tục để bù"
Jungg_Jassy
Thank you for watching
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip