VII



Ting tong

Ting tong

Ting tonggg...

" 안녕하세요! 집에 누구 있어요?"

~

Cạch...

Cửa vừa được mở ra, hình ảnh một cậu thanh niên thấp hơn anh nửa đầu khom người đưa lá thư bằng hai tay. Nhưng cậu không hề ngước mặt lên đã vậy còn mặc nguyên cây đen từ trên xuống dưới.
Trông kì lạ vô cùng...

* Cậu bé lễ phép quá vậy?*

Anh quay qua nhìn hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh đến bất thường mà nhận bức thư kia.
Hắn không nói không rằng chỉ từ tốn đóng cửa, đi vô trong đặt lá thư lên bàn rồi nhìn anh cười nhẹ.

Giờ anh mới chợt nhớ ra...

Anh vội vàng lại chỗ hắn.

" Hả? Sao vậy?"

Không đáp trả bất cứ điều gì, anh đẩy nhẹ hắn sang một bên rồi bắt lấy điện thoại.

.

Cậu chưa nói với tôi chuyện hôm qua.
Và cả hôm nay nữa. Tại sao tôi lại ở đây? Và đây là ở đâu?

.

Hắn đưa điện thoại lại cho anh.

" Để mà nói tại sao cậu ở nhà tôi thì không có gì là lạ."

Hắn nắm lấy hai vai anh từ đằng sau rồi đưa anh tới ghế sofa.

" Nhưng mà..trước tiên, cậu phải qua ngồi sofa cùng tôi rồi nói chuyện."

Họ ngồi xuống, mỗi người ôm lấy cái gối. Nhìn cứ tưởng hai đứa bạn thân đang tâm sự.

" Thì...hôm qua lúc tôi rủ cậu giải khuây một chút nhớ không? Tự nhiên đang đi tới quầy đó thì cậu ngất."

[ Biểu cảm khó coi của cậu Koo Bon Hyuk đã xuất hiện ;)) ảnh xót zợ!  ]

Khuôn mặt hắn khi nói về vấn đề này vô cùng khó chịu. Hắn cứ báu lấy cái gối trên tay trúc giận lên nó.

Anh thở dài, xoa xoa lưng hắn.

.

Sao lại khó chịu?
Tôi là người ngất mà?

.

Nhìn dòng tin nhắn của anh, hắn vò đầu bứt tóc đến rối hết cả đầu.

" không phải."

Hắn vô ý thức đập lên gối ôm.
Một tay đặt lên vai anh, còn tay kia thì siết thành nắm đấm.

" Đưa cậu về nhà thì ba mẹ cậu không mở cửa."

Nghe đến đây, anh không bất ngờ...nhưng dù sao cũng có hơi chạnh lòng.
Dù gì thì sống với nhau mười mấy năm..không phải người thân ruột thị, nhưng cũng là chỗ dựa duy nhất trước giờ.

Nhìn thấu bất ổn trong anh, hắn thuận tay kéo anh vào cái ôm thật chặt.

"Tôi rất lo cho cậu."

Giọng hắn vừa trầm vừa dịu dàng, cứ siết mạnh anh hơn trong vòng tay rắn chắc của hắn.

" Lúc đó tôi rối lắm. Vì tất cả bệnh viện gần đó đều đóng cửa."

Cảm nhận sự quan tâm của đối phương.
Anh chậm rãi đón nhận cái ôm từ người kia, anh vòng tay qua cổ và ôm chầm lấy.
Họ ôm nhau, cả hai trao cho nhau cái ấm từ nhiệt độ cơ thể rồi lại cảm nhận được nhịp đập của đối phương mà ngại ngùng.

Hắn thở dài, tựa cằm lên vai anh.
Anh có hơi thắc mắc về sự đối tốt của hắn dành cho anh.

*Sao cậu ta lại quan tâm đến mình nhiều như vậy?*

"Cũng may...cậu vẫn ổn."

Hắn buông cậu ra, bàn tay ấm áp ấy đặt lên trán và má.

" Cậu có hay bị ngất như vậy không? Hay lần đầu?"

.

Lần đầu.

.

" Ừm. Lúc nãy cậu kể cho tôi rằng cậu qua Hàn sống à?"

Anh gật đầu.

" Vậy ba mẹ qua cùng cậu hay mới lên gần đây?"

.

Tôi sống một mình bên Hàn.

.

Giờ thì hắn hiểu rồi.

" Mà..từ giờ tốt nhất cậu ở đây với tôi đi. Cái khu XXX của mình là cái khu lên báo đó."

Anh thầm nghĩ.

*Hóa ra đó là lí do hắn di cư à? Vậy mình có nên thông báo cho họ một tiếng không nhỉ? Mà cũng có thể giờ họ ở đâu rồi, mặc xác mình cũng nên.*

.

Đây là chung cư của cậu à?

.

" Tôi ở đây một mình nên hơi chán, có thêm cậu ở cùng chắc vui lắm."

Dứt câu hắn đứng lên, đi tới bàn ăn lấy tấm thư hồi nãy của cậu bé nhét sâu vô túi.

" À..mà quên mất. Cậu có nhớ lời hứa dạy ngôn ngữ hình thể cho tôi không?"

Anh đáp hắn bằng nụ cười tươi.

" Nhớ đấy. Đừng quên, tôi rất mong chờ tiết học của thầy Hanbin."

Vừa nói xong, hắn bắt đầu mang giày và chỉnh sửa lại trang phục.

*Cậu ta đi đâu vậy nhỉ?*

" Tôi đi gặp ba mẹ. Cậu ở nhà nếu đói thì có đồ ăn trong tủ lạnh, chán thì xem phim. À tí nữa cậu bé hồi nãy sẽ tới chơi cùng cậu, nên không cô đơn đâu."

* Cũng cũng đi, nói gì thì nói cũng tò mò cậu bé hồi nãy ghê..*

~

7 giờ tối.

*Ủa??? Mới đây đã 7 giờ rồi à?*

Miệng nhóp nhép nhai bắp rang, mắt thì dán chặt vô ti vi xem phim.

*Tính ra cậu ta bảo cậu bé kia sẽ tới chơi với tôi. Vậy mà có tới đâu?*

Anh thở ra, tiếp tục cho bắp rang vào miệng.
Đang chuẩn bị kiếm nước uống thì tiếng chuông vang lên, kèm theo giọng nói kì lạ.

Ting tong

Ting tong

Ting tonggg...

" 빨리 열어! 서둘러, 다친 사람 있어! "

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip