Trước khi mùa xuân đến (4)
14.
Hoàng Nhân Tuấn nhập viện vào buổi chiều ngày thứ sáu, theo đúng lịch hẹn của bệnh viện.
Bầu trời những ngày cuối đông xám xịt không có một gợn mây, nhìn qua khung cửa sổ bệnh viện lại càng thêm quạnh quẽ. Ngày cậu nhập viện chẳng ai đi cùng, đồ đạc cũng không có bao nhiêu, chỉ có vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân đơn giản, một cuốn sổ vẽ và một chiếc bút chì.
Thời gian đợi phẫu thuật quả thực rất khổ sở. Trong vài ngày đó, cậu phải làm cả chục cuộc kiểm tra sức khoẻ, ăn uống bị hạn chế khá nhiều, có khi cả ngày chỉ ăn được vài miếng cháo loãng, nhưng cậu vẫn bị tình trạng nôn ra hoa mỗi ngày một nặng hành hạ đến chết đi sống lại. Cậu ho ra rất nhiều cánh hoa trắng và máu tươi, đôi khi cả bàn tay cậu ướt đẫm toàn máu, tới mức cậu phải nghi ngờ không biết máu trong người mình nay mai có phải sẽ bị rút cạn theo những cơn ho triền miên này hay không.
Hoàng Nhân Tuấn mấy ngày nay cả người đau nhức, những cuộc kiểm tra khiến cậu uể oải chẳng muốn làm gì, thời gian rảnh cũng lười không muốn ra ngoài hít thở khí trời, chỉ ngồi trên giường bệnh yên lặng vẽ tranh.
Chỉ vài ngày nữa thôi, khi rễ cây trong lòng cậu bị người ta cắt đứt, những xúc cảm đối với người kia của cậu cũng sẽ không còn. Cậu vuốt nhẹ đôi mắt cười của chàng trai trong bức hoạ, thấy tim mình nhoi nhói. Những cánh hoa nhài theo đó có cớ nở bung, bít chặt cổ họng, chặn ngang cả đường thở.
Lý Đế Nỗ, thật nhớ anh quá đi.
Lý Đế Nỗ, không biết lần sau gặp lại, em phải lấy tư cách gì để đối mặt với anh nhỉ.
Lý Đế Nỗ, yêu anh quả thật rất mệt mỏi, em sắp phải bỏ cuộc rồi.
Cậu khó nhọc thở dốc, gom những cánh hoa rơi đầy trên gối bỏ vào thùng rác, lau sạch vết máu trên tay và ở khoé miệng, động tác gọn gàng nhanh nhẹn như thể đã làm cả trăm lần.
15.
Bệnh nhân giường đối diện Hoàng Nhân Tuấn là một chàng trai trẻ sàn sàn tuổi cậu, cũng tới để phẫu thuật hanahaki. Chỉ khác, căn bệnh của hắn chưa tới mức quá nặng như Hoàng Nhân Tuấn, và hắn có vẻ tích cực hơn nhiều.
"Cậu mắc bệnh tới độ này rồi mới chịu phẫu thuật ấy à?" - Lý Đông Hách nhìn cậu trai gầy yếu giường bên mỗi ngày đều ho ra cả nắm hoa lớn, ho đến mức đứng không vững, không khỏi xót ruột mà lên tiếng hỏi.
Hoàng Nhân Tuấn ôm bụng ngồi trên giường, cơn ho ban nãy khiến dạ dày cậu như thể nát nhừ hết cả, sức để nói chuyện cũng chẳng còn, chỉ có thể ậm ừ gật đầu.
"Cứ cắt phăng cây hoa chết tiệt đó đi là xong, dù sao người ta cũng sẽ chẳng quan tâm tới mình mà."
Từ lần đầu tiếp xúc, Hoàng Nhân Tuấn đã cảm thấy Lý Đông Hách là một người rất đơn giản. Mắc bệnh thì chữa, không yêu được nữa thì dừng, hắn luôn luôn bày tỏ quan điểm một cách rất chắc chắn. Hoàng Nhân Tuấn cực kì ghen tị với những người giống vậy, Lý Đông Hách trong mắt cậu là một chàng trai can đảm và mạnh mẽ đến khó tin. Đâu phải ai cũng sẵn sàng chặt đứt tình cảm của mình một cách nhanh gọn như thế cơ chứ, nhất là khi tình cảm đơn phương sâu đậm đến mức đã hoá thành những cánh hoa trào ngược, thì việc dứt khoát buông tay càng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Ngày hôm đó, Lý Đông Hách bị đẩy vào phòng phẫu thuật, trước khi đi còn vô cùng lạc quan nói với Hoàng Nhân Tuấn đang mải mê tô tô vẽ vẽ.
"Vào phòng phẫu thuật ba mươi phút là xong hết, tôi đây cũng chẳng thèm yêu cậu ta nữa."
Hoàng Nhân Tuấn thấy hắn tích cực như vậy thì cũng mừng, ít ra hắn còn dám quyết định buông bỏ một cách nhanh gọn. Lý Đông Hách sẽ mau chóng hồi phục và tìm được người khác thôi, cậu đã nghĩ thế, chẳng như cậu, yêu đơn phương tới cả năm trời, đến sát ngày phẫu thuật rồi vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhớ tới người ta.
Vậy mà mọi chuyện không như cậu tưởng tượng.
Lý Đông Hách phẫu thuật xong, so với lúc trước ủ dột hơn hẳn, nằm quay mặt vào tường im lìm suốt cả buổi tối, chẳng thèm hát hò đùa giỡn một lần nào. Hoàng Nhân Tuấn nhún vai cho rằng hắn vừa phẫu thuật xong nên vẫn còn mệt, đợi hai ba ngày nữa chuẩn bị xuất viện sẽ khôi phục tinh thần ngay thôi. Nhưng cậu chẳng ngờ tới, tối hôm đó Lý Đông Hách đột nhiên ôm gối khóc nức nở mãi không ngừng.
Hắn nhặt những cánh hoa dã quỳ đã héo khô sáng nay rơi trên gối chưa kịp dọn, kẹp chúng vào cuốn sách ở đầu giường. Hoàng Nhân Tuấn ôm dạ dày ân ẩn đau sang giường đối diện, chưa kịp sang tới nơi đã bị Lý Đông Hách ôm chặt lấy, vừa vùi đầu lên vai cậu vừa khóc nấc lên như trẻ con vừa bị cướp mất kẹo. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhập viện, cậu thấy hắn khóc.
Tôi phải làm sao đây, tôi mất hết rồi, hắn bần thần, lặp đi lặp lại mãi hai câu không đầu không cuối.
Chiếc điện thoại trên tay Lý Đông Hách vẫn lập lòe sáng, phòng bệnh ban đêm không bật đèn, nụ cười của người trong bức hình càng phá lệ chói mắt. Lý Đông Hách chạm tay lên khuôn mặt quen thuộc trên màn hình điện thoại, chỉ có tay hắn là run rẩy, còn nhịp tim vẫn đều đều không thay đổi.
Giọng Lý Đông Hách như thể sắp vỡ ra, hắn đang khóc, nhưng lòng lại thản nhiên đến mức khó chịu. Hắn liên tục hỏi cậu những câu hỏi không có câu trả lời, Hoàng Nhân Tuấn, hanahaki có thể cấy lại vào cơ thể được không, tôi sợ cảm giác này lắm rồi, phải làm sao đây, tôi không chịu được nữa.
"Rõ ràng mới hôm qua thôi, tim tôi vẫn còn đau khi nghĩ tới anh ấy. Nhưng hôm nay tôi không yêu anh ấy nữa rồi." - Lý Đông Hách chẳng buồn lau nước mắt, cả khuôn mặt ướt nhẹp vừa lem luốc vừa đáng thương. Hắn không biết mình đang khóc vì điều gì đây. Vì đau buồn, hay là vì tiếc nuối? Vậy tại sao tim hắn lại trống huơ trống hoác thế này?
Hoàng Nhân Tuấn biết, cảm giác này giống như một người mù vừa lấy lại được thị giác, nhưng lại bị đẩy vào một căn phòng tối đen như mực. Một người lạc quan như Lý Đông Hách còn lâm vào tình cảnh như vậy, không biết cậu sẽ còn thê thảm đến thế nào nữa.
"Cậu sẽ mau chóng tìm được người tốt hơn thôi." - Cậu vỗ vai Lý Đông Hách, bâng quơ an ủi. Ngoài câu nói này, cậu cũng chẳng biết nói gì khác. Nếu đặt vào trường hợp của bản thân, Hoàng Nhân Tuấn cũng không nghĩ mình sẽ tìm được ai thay thế Lý Đế Nỗ.
Lý Đông Hách mân mê những cánh hoa nhàu nhĩ trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng lắc đầu.
Không thể đâu. Không thể đâu. Tôi biết.
16.
Hoàng Nhân Tuấn dành một nửa buổi sáng để sắp xếp lại những bức tranh đã vẽ trong vòng sáu ngày nhập viện. Chiều nay cậu sẽ thực hiện ca phẫu thuật chính thức, cậu muốn dọn dẹp lại giường một chút, để phẫu thuật xong sẽ tiện xuất viện ngay. Cuộc phẫu thuật ngắn ngủi trong một tuần này đã tiêu tốn hết tiền tiết kiệm gần một năm của cậu, vậy nên cậu cũng không muốn nán lại thêm.
Hôm nay đột nhiên trời ấm hơn hẳn mọi ngày, thậm chí còn có nắng nhàn nhạt, làm Hoàng Nhân Tuấn cảm tưởng như mùa xuân đã sang. Tâm trạng cậu cũng nhờ vậy mà bớt u sầu hơn hẳn. Cậu mở cửa sổ phòng bệnh, tưới nước cho chậu cây nhỏ xíu Lý Đông Hách cho cậu trước khi hắn rời bệnh viện, gấp lại bộ quần áo mặc ngày đầu tiên, và rồi cất gọn đồ đạc vào túi. Xong xuôi đâu đó, cậu kê ghế ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ soạn lại đống giấy vẽ lộn xộn thành một tập.
Tám bức tranh. Đều là người ấy.
Khi anh cười dịu dàng, khi anh ngồi ở bến xe buýt vào tối muộn, khi anh chăm chú pha cà phê, khi anh đứng ở cửa nhà vẫy tay với cậu.
Rất chân thật, cũng rất xa xôi.
Cậu từng là một chàng trai hồn nhiên luôn tin vào tình yêu của mình, nhưng quãng thời gian theo đuổi mệt mỏi cùng căn bệnh đớn đau này buộc cậu phải đối mặt với sự thật rằng tình cảm không phải lúc nào cũng có hai chiều. Khi người ta không đặt mình trong tim, có cố gắng thế nào cũng là vô vọng.
Bỗng dưng một ngày trong người bạn mọc lên một cây hoa, làm sao không đau cho được. Những cơn đau quặn trong dạ dày khiến cậu đứng không nổi, những lần cánh hoa trào ra khỏi cổ họng đem theo máu tươi tanh ngòm hành hạ cậu đến gầy rộc cả đi. Có những đêm Hoàng Nhân Tuấn một mình nằm co ro trên gác xép tiệm tranh, bên cạnh gối là cả chục cánh hoa còn ướt máu, cậu đã nghĩ giá mà mình có thể chết đi, vậy thì cơ thể và trái tim cậu sẽ không phải chịu thêm đau đớn nào nữa. Sau đó lại lặng lẽ cắn chặt răng nuốt những tiếng rên rỉ vào họng, cậu vẫn muốn gặp người ta thêm thật nhiều lần, vẫn muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc.
Hoàng Nhân Tuấn vuốt phẳng lại những bức tranh chì đen trắng, kẹp vào một quyển sổ vẽ đã cũ. Tim cậu vẫn nhói khi nhìn thấy người ta, nhưng ít ra so với trước kia cũng thanh thản hơn nhiều. Ít ra cậu đã cố gắng gom đủ can đảm để buông xuôi, mặc dù cậu không biết khi bị đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, cậu có giống như Lý Đông Hách hay không.
Thật là một buổi sáng ấm áp. Hoàng Nhân Tuấn vươn vai, nhoài người ra khỏi khung cửa sổ để đón nắng mặt trời. Cậu muốn uống một tách trà nóng, muốn ra ngoài dạo chơi, muốn ngồi giữa bãi cỏ xanh rì và thoả thích vẽ. Đợi đến khi khoẻ mạnh lại, nhất định Hoàng Nhân Tuấn sẽ thực hiện tất cả những điều tuyệt vời này.
Đợi khi mùa xuân đến.
17.
Gần trưa, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên phát sốt.
Phòng bệnh so với ngoài trời ấm hơn nhiều, kể cả thời tiết ngày hôm nay có đẹp đi chăng nữa thì vẫn là mùa đông, ngoài trời và trong phòng vẫn có chênh lệch nhiệt độ. Có thể vì cả buổi sáng ngồi đón gió nên bây giờ cả người cậu trở nên khó chịu vô cùng.
Lại nữa. Hoàng Nhân Tuấn thở dài trong lòng. Trận sốt bất ngờ này đã đủ làm cậu mệt mỏi, nay dạ dày cậu lại bắt đầu cuộn lên những cơn đau nhức nhối. Cậu dựa lưng vào góc tường, cuộn mình thành một nhúm, bàn tay lạnh buốt túm chặt vạt áo bệnh nhân mạnh đến mức những đầu ngón tay găm sâu vào da thịt.
Những cánh hoa nhài ồ ạt nở bung trong dạ dày, tràn đầy buồng phổi. Hoàng Nhân Tuấn cắn chặt môi, ghìm những cơn ho không dứt vào trong, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nôn ra một bụng máu lớn. Hoa lẫn trong máu rơi đầy trên sàn nhà, thảm thương và xấu xí.
Cơn ho lần này dữ dội hơn tất cả những lần trước, cổ họng của cậu cháy rát, dạ dày cảm tưởng như bị những cành hoa chọc cho rách tươm. Cậu ho mãi chẳng thể ngừng, hoa cũng vì thế mà rơi tán loạn không dứt. Những cánh hoa nhăn nhúm ướt át vương đầy trên quần áo và chăn ga, đem theo những vệt máu loang lổ, vậy nhưng cây hoa nhài nghiệt ngã vẫn chẳng muốn buông tha, vẫn tiếp tục đơm những cánh hoa mỗi lúc một lớn trong lồng ngực gầy gò.
Hoàng Nhân Tuấn không còn đủ sức để ho thêm nữa, và những cánh hoa dồn ứ nơi cổ họng vẫn tiếp tục kêu gào muốn thoát ra. Đầu cậu choáng váng, đôi mắt mất đi ánh sáng nhìn đờ đẫn lên trần nhà. Cậu không thở nổi. Buồng phổi yếu ớt và khí quản mỏng manh bây giờ toàn là hoa, những cánh hoa đan chặt vào nhau đến không còn kẽ hở. Điều Hoàng Nhân Tuấn có thể làm lúc này chỉ là túm chặt lấy cổ họng nóng bừng, khó nhọc hít từng ngụm khí lạnh quý giá.
Hoa nở nhiều quá, cậu tuyệt vọng cảm nhận những cánh hoa đang dần dần tràn ra khỏi lỗ tai và lỗ mũi, nhất quyết muốn chặt đứt mọi cơ hội của cậu.
Hoàng Nhân Tuấn dồn hết sức lê người về phía đầu giường, cố vươn tay chạm vào nút khẩn cấp. Chỉ cần nhấn một tiếng thôi, nhất định sẽ có người tới cứu cậu khỏi cơn đau đớn tột cùng này.
Nhưng vào khoảnh khắc những ngón tay chỉ còn cách đó một nửa xăng ti mét, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên mỉm cười rất khẽ.
Tôi phải làm sao đây, tôi mất hết rồi.
Thần trí Hoàng Nhân Tuấn không còn rõ ràng nữa, những kí ức lộn xộn đan xen trong trí não làm cậu quay cuồng. Cậu nhớ về ngày đầu tiên gặp Lý Đế Nỗ ở tiệm cà phê, chỉ một nụ cười của anh đã đủ để cậu ngơ ngẩn suốt những tháng ngày sau đó. Cậu nghĩ đến buổi tối tháng bảy ngày hai mươi ba, cậu gom hết can đảm tích góp trong nửa năm, tới trạm xe buýt lặng yên ngồi cạnh người ta suốt mười lăm phút chẳng dám nói câu gì. Cách anh chăm chú lắng nghe câu chuyện ngớ ngẩn về tiên hoa, cách anh cười hiền lành xoa đầu cậu, ánh mắt đẹp xinh lấp lánh khi kể về người trong lòng, và cả độ ấm không chân thực từ tấm lưng vững chãi đã đèo cậu trên xe máy, cậu nuối tiếc tất cả, không bỏ sót dù chỉ một thứ.
Em sắp trở thành một người hạnh phúc rồi đây, anh cũng nhất định phải hạnh phúc.
Hơi thở Hoàng Nhân Tuấn đã yếu ớt lắm rồi, cậu không cảm nhận được những cơn đau trong cơ thể nữa. Thế giới xung quanh cậu trở nên mù mịt. Cậu đưa đôi mắt nhập nhèm sang bên trái, Lý Đế Nỗ trong tranh vẫn đang nhìn cậu mỉm cười, hai mắt cong cong như dải cầu vồng lấp lánh.
Hoàng Nhân Tuấn bây giờ bỗng dưng rất muốn gặp anh. Bởi vì cho đến cuối cùng, cậu vẫn chưa thể nói ra câu yêu vẫn luôn giấu kín trong lòng mình.
Hoàng Nhân Tuấn đã không nhấn nút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip