[AliAla]-Vị vua bỏ trốn
GửiDngLmPhong mong bạn hài lòng với fic này nha^^
Bối cảnh: Balbadd, đó là ngày lễ lên ngôi của Alibaba. Aladin đã giúp Ali rất nhiều. Nhưng đã có một vấn đề nhỏ...
----------------------------------------
Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ khi hai người gặp nhau.
Lần đầu gặp anh, anh chỉ là một gã đánh xe nghèo rớt nợ nần chất đầy đầu. Thậm chí còn mê gái, nhưng chẳng bao giờ gặp được một cô gái ưng ý. Aladin khẽ bật cười.
Giờ anh đã là một quốc vương rồi. 8 năm rồi. Trong một khoảng thời gian ngắn vậy thôi, nhưng đã xảy ra quá nhiều chuyện. Cuối cùng thì sau tất cả, anh lại trở về với vị trí của mình, thái tử của Balbadd. Và cũng không lâu nữa, anh sẽ trở thành quốc vương.
Aladin đứng từ trên lâu đài, nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh đất nước Balbadd. Một đất nước giàu mạnh, màu mỡ, hưng thịnh. Nói hơi quá, dù sau hiện tại Balbadd vẫn chưa thể ngang với các cường quốc như Kou hay Ream. Nhưng Aladin tin một điều, Alibaba biết phải làm gì cho Balbadd để đất nước này phát triển như những gì cha anh mong muốn.
-Em sẽ tin điều đó, Alibaba. Nhưng...
Nụ cười trên môi Aladin tắt phụt, thay vào đó là gương mặt chán nản đến chảy xệ.
-Nhưng nếu anh không biến mất vào đúng ngày lễ lên ngôi của mình.
-Aladin! Trong khắp cung điện không thấy đâu cả?
Morgiana chạy vào, gương mặt cô hoảng hốt không khác gì mấy người bên ngoài cũng đang náo loạn đi tìm Alibaba.
Hai tiếng trước....
Alibaba đã mặc vương phục chỉnh tề. Trông anh thực sự rất thu hút trong trang phục của một vị vua, y phục trắng và cài những món trang sức vàng và đá quý đẹp long lanh. Mái tóc của anh đã dài hơn trước. Trông anh thật sự toát ra vẻ đẹp của một vị vua, trong bộ trang phục đó. Thật vậy, người đẹp vì lụa.
Aladin mất một lúc không thể rời mắt khỏi Alibaba, đến lúc cậu nhận ra trên tay mình đang cầm quyền trượng của Alibaba. Aladin tiến lại gần Alibaba, đặt quyền trượng xuống gần đó, cậu đưa tay chỉnh lại thắt lưng cho Alibaba. Alibaba hơi giật mình một chút. Nhưng đôu mắt anh dịu lại khi thấy Aladin. Alibaba cất giọng nói nhẹ nhàng đầy tình cảm của mình lên:
-Em thấy trang phục này thế nào? Không hợp với anh lắm thì phải.
Aladin nghe vậy, cậu bật cười:
-Làm gì có, trông vừa bảnh, ngầu lại rất là quyền quý nữa.
Nhìn nụ cười của Aladin, sự căng thẳng của Alibaba mới dịu đi. Nhưng vẫn có gì đó đang phảng phất trên gương mặt anh.
Aladin biết là anh đã khá căng thẳng, nhưng Aladin biết là Alibaba sẽ có thể điều khiển được sự căng thẳng đó.
-Từ giờ anh là chủ nhân của cây quyền trượng này rồi, hay cố gắng để xứng đáng với nó nhé.
Aladin nháy mắt với Alibaba, cuối cùng vẫn nặn được nột nụ cười trên môi Alibaba.
Aladin đã tưởng, Alibaba đã sẵn sàng nhân vương miện từ cậu rồi. Nhưng...
Aladin đưa tay chống lên trán. Tại sao lại biến mất đúng lúc này chứ? Anh ấy chẳng biết nghĩ cho người khác gì cả. Họ sẽ ăn nói thế nào với người dân cả nước đang mong đợi nhìn thấy vị tân vương của họ oai hùng mở ra một thế giới mới cho họ. Lại còn các vị khác quý trên khắp thế giới nữa, họ toàn những vị vua, những người có tầm ảnh hưởng lớn, họ sẽ nhìn vị tân vương của Balbadd bằng ánh mắt như thế nào nếu họ biết vị vua bỏ trốn ngay trong lễ lên ngôi chứ.
Những tiếng hô vang tên của Alibaba từ những người dân ở bê dưới đã bắt đầu vang lên. Aladin nhìn họ. Những tiếng vang mang đầy niềm tin, hi vọng, và cả hạnh phúc nữa. Aladin khẽ cụp mắt xuống. Cậu nắm chặt quyền trượng của mình trong tay. Nhìn nó, nó chính là bằng chứng và dấu hiệu của quyền lực của cậu. Cậu là magi của Balbadd, quyền lực thứ ba trong cung điện, chỉ sau vua và thừa tướng. Quyền lực đó cung chính là bổn phận. Cậu cần làm gì đó, ít nhất là ra ngoài tìm Alibaba về.
-Người đâu, mang thảm bay ra đây.
Một tên lính canh cung ddiejn nhìn Aladin, hắn hỏi:
-Thưa Magi, ngài định tìm đức vua ở đâu chứ? Chỉ cìn hai tiếng nữa là đến lễ lên ngôi rồi.
-Ta biết tìm anh ấy ở đâu. Ngươi cứ mang thảm bay ra đây đi.
Tên lính canh nghe theo lời Aladin. Cậu ngồi trên chiếc thảm bay đi tìm Alibaba.
Mong nhanh chóng tìm ra anh.
Tại bến cảng Qishan, nơi này bây giờ đã trở nên phồn vinh, giàu có. Hầu như các chuyến ngoại giao từ các nước khác đều từ đây cả.
-Cô không đi dự lễ lên ngôi của tân vương à?
Một người khách hàng hỏi cô bán hàng rau.
-Tôi có nghe nói về đức vua Alibaba rồi. Ngài ấy làm vua thì chẳng phải chúng ta sẽ hạnh phúc hơn những ngày tháng trước sao?
-Đúng đó, nhớ ngày mà cựu vương Abmad cầm quyền. Nhớ lại mà sợ.
-Cả thời chúng ta bị Kou chiếm đóng nữa. Tôi không thể nào nhớ lại được.
-Không sao, đức vua Alibaba sẽ đến và giải thoát chúng ta khỏi cuộc sống đen tối đó.
-Tôi cũng phải đi tham dự lễ lên ngôi mới được. Tôi muốn nhìn thấy vị tân vương đẹp trai của chúng ta.
Tiếng cười nói hạnh phúc của người dân Balbadd, lâu lám rồi mới xuất hiện. Điều đó là niềm hạnh phúc của vị vua trị vì họ.
Đó cũng là niềm tin và hi vọng mà người dân gửi gắm cho Alibaba.
Điều đó chỉ làm tâm hồn cậu nặng trĩu.
Trùm một cái áo khoác rộng thùng thình che kín khuôn mặt, Alibaba tìm lại một căn nhà cũ.
Căn nhà bây giờ đã được tu sửa, và cũng trở thành một nhà trọ. Là căn nhà khi xưa lúc cậu bỏ trốn khỏi hoàng tộc.
Nơi này là nơi cậu gặp Aladin.
"Em tin anh sẽ làm được mà. Anh là một người dũng cảm, Alibaba."
Một cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng. Alibaba cắn môi. Anh đang thất vọng. Vô cùng thất vọng.
Thất vọng về chính bản thân mình.
Anh xin lỗi, Aladin.
Anh không phải là một người dũng cảm như em nghĩ.
Anh là kẻ vô dụng.
Một cảm giác khó chịu nói lên trong lồng ngực Aladin. Cậu không hiểu rõ lắm nhưng điều đó khiến cậu nghĩ đến Alibaba.
Cậu muốn gặp Alibaba. Cậu có cảm giác nếu hôm nay không tìm thấy anh thì mãi mãi cậu sẽ không thể gặp anh nữa.
Nhưng nên tìm anh ở đâu?
Chợt trong đầu cậu xuất hiện một ý nghĩ.
Trong căn nhà nhỏ như một cái hầm, Alibaba ngồi xụp xuống chân một bức tường, cảm giác khó chịu giày xé trong lòng.
Anh sẽ vang danh khắp thế giới, rằng vị tân vương của Balbadd đã bỏ trốn ngay trong lễ lên ngôi của mình. Tất cả mọi người sẽ thất vọng về cậu, các vị vua khác trên thế giới sẽ khinh bỉ anh, người dân trước giờ luôn tin tưởng và tự hào về anh, họ cũng sẽ thất vọng về anh. Những người bạn, Morgiana, Hakuryuu, Kougyoku, hay là Kouen, Titus, Judal, rất nhiều người khác nữa, họ sẽ nhìn anh bới ánh mắt khinh bỉ.
Aladin...
Cậu có thể thông cảm với anh, nhưng cậu cũng sẽ thất vọng.
Anh không dũng cảm như cậu nói. Anh sợ. Sợ mọi thứ trên đời.
Tại sao anh lại bỏ trốn?
"Ngài sắp làm vua rồi, ngài cần chấn chỉnh lại tác phong của mình đi!"
Lời của Barkak văng vẳng bên tai. Tiếp đó là lời Olba và Toto:
"Alibaba sẽ lo cho chúng ta mà. Cậu ấy sẽ trở thành một vị vua vĩ đại!"
"Cậu làm vua rồi, có lẽ tớ cũng nên học lại cách xưng hô."
"Cố lên Alibaba-chan! Dù tình hình đất nước có tệ đến mức nào đi nữa thì tớ tin cậu cũng sẽ đưa đất nước lớn mạnh hơn được thôi. Cậu là Alibaba mà!"
Những lời động viên, khích lệ, hay khen ngợi. Tất cả giống như một tảng đá lớn đè nặng lên vai Alibaba. Tất cả sự tin tưởng họ trao cho anh, tất cả biến thành một áp lực kinh khủng.
Anh sợ ngôi vị này.
Anh đã thấy Kougyoku đau đớn thế nào khi cô bất lực nhìn đất nước của mình dần dần bị nhấn chìm bởi Sinbad mà cô chẳng thể làm gì. Cô đã sống với áp lực đó trong một thời gian dài, cuộc sống của hàng trăm vạn người dân, món nợ đang ngày càng lớn dần của Kou, và nhất là, nỗi sợ hãi khi đất nước biến mất ngay trong tay mình.
Dù bây giờ thì Kougyoku đã có các huynh đệ giúp đỡ, cô cũng đã bớt đi nhiều gánh nặng. Nhưng giờ thì đến lượt anh.
Nhìn ra ngoài bầu trời. Alibaba khẽ nhếch môi cười cay đắng.
Sắp đến giờ rồi.
Anh có nên về không?
-Alibaba...
Giật nảy mình, Alibaba ngay lập tức quay phắt ra cửa. Bóng hình quen thuộc lại hiện lên trước mắt, cậu bé với mái tóc xanh dương, đôi mắt sáng đầy vui mừng.
-Tìm ra anh rồi, Alibaba.
Đôi mắt Alibaba chợt sáng lên, nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt. Nhìn thấy cậu, anh rất vui, nhưng cũng rất buồn.
-Em thấy anh thảm hại lắm đúng không?
Cuối cùng Aladin cũng hiểu chút ít vấn đề của Alibaba. Cậu hơi buồn một chút. Nhưng thay vào đó là một nụ cười tươi rói. Cậu ngồi xuống cạnh Alibaba, nói:
-Không sao, còn tầm 40 phút nữa mới bắt đầu lễ lên ngôi, em có thể ngồi đây với anh một lúc.
Alibaba không phản ứng. Anh vẫn ngồi cúi đầu. Aladin vẫn cười.
-Không sao đâu. Em luôn ở đây để nghe anh nói mà.
Alibaba ngước nhìn Aladin. Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên gương mặt Alibaba.
"Em tìm được Alibaba rồi, mọi người đừng lo lắng. Em và anh sẽ về sớm thôi."
Morgiana thở phào. Cô đã yên tâm hơn một chút. Nếu là Aladin thì có thể đưa Alibaba trở về.
Chỉ cần nhanh một chút để chuẩn bị mọi thứ thôi.
Quay trở lại. Hai người ngồi cạnh nhau, im lặng một lúc. Dù là vậy, nhưng không khí im lặng đó không hề ngột ngạt. Cuối cùng thì Alibaba là người đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
-Sao em tìm được chỗ này?
Aladin mở lớn mắt. Rồi tiếp tục, cậu vẫn giữ nụ cười trên mặt:
-Đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, em tự nhiên nghĩ vậy nên em đến đây. Không ngờ anh ở đây thật.
Alibaba lại cúi đầu với nụ cười trên gương mặt. Đúng vậy, lần đầu tiên anh gặp cậu là ở đây. Lúc đó anh đã không nghĩ rằng, cậu nhóc đó lại là định mệnh của đời anh.
Nơi này làm anh nhớ tới Aladin, làm anh dịu đi nỗi lòng nặng trĩu. Chỉ cần nhớ tới cậu, anh cảm thấy thật yên lòng.
Và rồi bây giờ cậu đang ở đây, ngồi cạnh bên anh. Cảm giác tay cậu đang chạm vào anh, chỗ đó thật ấm áp.
Nghiêng đầu, Alibaba tựa đầu vào vai Aladin. Ngay lập tức, cảm giác dễ chịu truyền đến.
Hơi bất ngờ trước sức nặng trên vai. Nhưng cũng chẳng quan tâm mấy. Aladin nghiêng đầu, áp lên đầu anh trên vai. Cứ vậy, hai người dựa vào nhau một lúc.
-Anh tự nhiên thấy sợ Aladin.
Aladin bẫn đang nhắm mắt, như thể đang tận hưởng giây phút gần gũi hiếm hoi này. Nhưng cậu vẫn nghe rõ từng lời Alibaba nói:
-Anh tự nhiên cảm thấy làm vua thật mệt mỏi. Anh không biết mình có chịu đựng giỏi như Kougyoku không. Nhưng nếu anh không làm được, mọi người sẽ nhìn anh với ánh mắt thất vọng. Anh sợ ánh mắt ấy.
-Em hiểu, Alibaba. Em cũng vậy mà.
Ngập ngừng một lúc, Alibaba nói:
-Anh không dũng cảm như em nghĩ, ngược lại anh thật vô trách nhiệm. Mọi người tin tưởng anh, nhưng anh lại không thể làm gì xứng đáng với sự tin tưởng đó.
-Anh cảm thấy tệ thế sao?
-Anh là một tên vua vô dụng.
Aladin khẽ hé đôi mắt xanh dương ra, đôi mắt cậu mang một nỗi buồn man mác.
-Anh à...
Lúc này, Aladin định nói gì đó.
-Anh là người đã chống lại cả thế giới, anh đã cứu được cả thế giới này. Anh quên rồi sao?
Im lặng như chờ đợi câu trả lời từ Alibaba, cậu tiếp tục với một nụ cười tươi tắn:
-Em thì không quên đâu. Anh lúc đó ngầu lắm.
Chưa thấy phản ứng gì của Alibaba, Aladin đưa đôi tay lên, vuốt nhẹ má anh, nói:
-Anh đừng quên đi quá khứ huy hoàng đó của anh chứ. Nó chứng minh một điều là anh rất mạnh mẽ. Và anh là một người vĩ đại.
Alibaba chợt mở lớn mắt. Aladin nói tiếp.
-Anh rất dũng cảm. Em rất thích anh.
-Aladin...
-Anh đã chiến đấu với những tên thiên sứ, anh thậm chí còn chiến đấu với 4 ứng vương khác và với sự phẫn nộ của họ. Anh còn cứu Kougyoku khỏi Sinbad, anh còn cứu được Balbadd khỏi Abmad. Và còn nhiều điều nữa. Anh thấy anh giỏi không? Anh rất tuyệt vời Alibaba!
Alibaba ngồi dậy,nhìn Aladin với một ánh mắt mong đợi.
-Anh đừng sợ. Dù anh có đối mặt với vấn đề đáng sợ đến mức nào đi chăng nữa thì anh vẫn có em bên cạnh mà. Dù cho anh sợ hãi, em sẽ nắm tay anh. Cho nên anh hãy trở về với em đi. Làm một vị vua, và em sẽ mãi là bạn đồng hành của anh.
Nhìn Aladin một lúc lâu, ghi nhớ gương mặt cậu vào sâu trong lòng. Chợt mỉm cười, anh ôm cậu vào lòng. Thì thầm vào tai Aladin, anh nói:
-Em hứa nhé. Mãi mãi bên cạnh anh.
Aladin đặt hai tay lên lưng Alibaba, mỉm cười:
-Ừm.
Còn khoảng 15 phút nữa là bắt đầu buổi lễ. Nếu bây giờ ngay lập tức xuất hiện, Alibaba cũng thiếu thời gian chuẩn bị.
Morgiana lo lắng đi qua đi lại. Cô gọi cho Aladin, nhưng cậu không trả lời.
Đáng ra cô nên nghĩ đến trường hợp này, khi mà hai người đó gặp nhau.
-Thôi chết rồi!!
Aladin giật nảy khi nhìn vào thiết bị xem giờ của mình. Chỉ còn 15 phút nữa. Họ cần phải về ngay lập tức.
-Alibaba! Nhanh lên còn 15 phút nữa thôi. Anh còn phải chuẩn bị trang phục và nhiều thứ khác nữa.
Alibaba vẫn tỏ ra không hề lo lắng. Anh nói:
-Không sao đâu Aladin, họ toàn là người quen cả mà, có thay quần áo trước mặt họ chắc cũng chẳng sao đâu.
-Anh đừng đùa nữa. Anh hãy tập làm quen với việc anh là một vị vua đi.
Alibaba thở dài. Cuối cùng anh cũng phải nghe lời Aladin thôi. Giống như một người vợ đang tất bật lo cho chồng từng miếng vải trên người vậy. Alibaba mỉm cười. Anh bỗng cảm thấy vui vẻ kì lạ.
Nếu Aladin làm vợ anh thì sao nhỉ? Đến lúc đó có lẽ anh sẽ trở thành người chồng hạnh phúc nhất thế gian?
Anh thích thú nghĩ về cảnh tượng đó. Nếu thật sự được như vậy...
-Anh mau bỏ ra!!
Tiếng Aladin bên ngoài. Có vẻ như đang tức giận. Anh vội ra ngoài. Thấy Aladin đang bị một tên nào đó tóm đầu. Alibaba lao vào:
-Các ngươi là ai vậy hả?
Tên đó nhìn Alibaba. Hắn phải to gấp đôi cậu. Thậm chí nhìn mặt rất dữ tợn. Hắn tóm đầu Aladin rồi vất ra đằng sau. Ngay lập tức, hai tên khác bé hơn từ bắt lấy cậu.
-Aladin!!
Alibaba toan chạy lại. Nhưng anh lại bị tên khổng lồ kia cản lại.
-Tránh ra.
Giọng anh trở lên trầm lạnh, gương mặt tối sầm đầy giận dữ. Nhưng điều đó chỉ làm tên kia thích thú hơn.
-Mày gan lắm khi dám nhìn tao bằng ánh mắt ấy.
Tên đó nói, hơi thở khùn khiếp của hắn phả vào mặt Alibaba. Anh cố gắng nhị để giữ lại gương mặt mà theo anh nghĩ anh đang đe dọa hắn. Một trong hai tên đang giữ Aladin nói lớn:
-Đại ca! Quả nhiên tên này có rất nhiều tiền. Có thể tên đó cũng có nhiều lắm!
-Khốn kiếp! Các ngươi có biết bọn ta là ai không hả?!!
Aladin hét lớn trong khi vẫn bị khống chế. Tên vừa rồi nói:
-Bọn ta ai cần biết các ngươi là ai? Chỉ biết các ngươi đang có rất nhiều tiền thôi. Mang hết ra đây. Các ngươi sẽ được đi mà không mất một bộ phạn nào trên cơ thể.
-Lũ ngu dốt!
Alibaba khẽ nói. Nhưng bọn chúng ai cũng có thể nghe thấy. Tên cầm đầu và hai tên kia đơ một lúc, rồi tên to lớn kia bắt đầu gầm lên tức giận. Hắn hét lên vào mặt Alibaba:
-Thằng láo xược!!
Hắn vung nắm đấm vê phía anh. Nhưng ngay lập tức một nhát dao ngọt lịm chém vào tay hắn. Nhanh và sắc đến nỗi dường như hắn không cảm thấy đau đớn vào lúc đầu. Nhưng ngay sau đó là một tiếng hét thất thanh.
-Đại ca!! Hai tên kia khoobg thể bỏ Aladin ra mà chạy đến bên đại ca chúng được. Có lẽ là chúng không dám.
Alibaba từ từ chuyển ánh mắt sang hai tên kia. Anh từ từ tiến lại gần ba người. Bọn chúng nhìn anh bằng đôi mắt run sợ. Còn Aladin vẫn hướng ánh mắt xanh đầy hi vọng về phía anh.
Bốp!!
Một tiếng động lớn phát ra sau lưng, Alibaba khẽ hét lên một tiếng nhỏ. Rồi anh ngã lăn ra. Aladin hốt hoảng. Tên to lớn kia không khác gì một con hổ đang giận dữ muốn xé nát Alibaba thành từng mảnh một ngay tức khắc. Hắn nhìn sang Aladin. Hắn gầm lên:
-Tao phải giết được hai chúng mày!!
Aladin cảm thấy sợ hãi. Cậu nói, giọng nói chắc chắn nhưng mang một ít sợ hãi:
-Ngươi dám động vào một sợi tóc của quốc vương sao? Ngươi sẽ không sống yên đâu.
Cả ba tên kia dừng mọi hành động lại. Hướng ánh mắt về phía Aladin. Khi cậu tưởng như bọn chúng đã bắt đầu biết sợ, bọn chúng lại cười phá lên, cười lắc lẻ, cười một cách điên dại.
Aladin tuyệt vọng. Một lúc sau, một tên chỉ thẳng ngón tay vào mặt Aladin, hắn nói:
-Cái mặt ngươi mà làm vua sao? Hay là tên đầu vàng kia? Một kẻ dặt dẹo như hắn ta mà cũng được làm vua? Hay mai ta cũng lên làm vua nhỉ?
-Được đó được đó! Tao thấy tao cũng hợp đó.
-Hôm nay là lễ lên ngôi, đáng ra ngươi phải có mặt ở lễ lên ngôi chứ? À, ngươi đâu phải vua.
-Ăn mặc như vậy, tác phong như vậy, ngươi chắng ra dáng một vị vua chút nào.
Aladin tuyệt vọng, cậu cố gắng dãy dụa. Nếu cậu được thả ra lúc này, cậu có thể sử dụng một vài ma pháp.
Ánh mắt cậu tìm đến Alibaba. Ạn vẫn nằm bất động dưới đất. Nhưng Aladin nhận ra, Alibaba đang tức giận.
Bàn tay anh cuộn tròn trên mặt đất. Cay đắng tràn trong miệng.
Bọn chúng nói anh không đủ tư chất làm vua sao?
Đến bọn chúng còn có thể hơn anh.
Anh dặt dẹo, ăn mặc lùm xùm, yasc phọng rệu rã. Không thể làm vua.
-Alibaba!!
Alibaba giật mình, nhưng anh vẫn không cử động. Aladin hét lên:
-Buổi lễ sắp bắt đầu rồi đó! Anh đứng dậy đi! Đứng dậy và chứng tỏ anh là một vị vua đi!! Alibaba!!
Alibaba không nhúc nhích. Những câu sỉ vả vừa rồi như trút hết sức lực của Alibaba ra khỏi.
Anh không muốn cử động nữa.
Anh chọn nằm đó, như một kẻ thất bại.
Aladin nghiến răng. Cậu nhìn Alibaba, dùng hết sức lực trong dạ dày, hét lớn:
- Alibaba! Anh là người bạn tốt nhất của em!! Anh đã cứu em không biết bao nhiêu lần trong mê cung Amon! Anh đã ở bên em trong khi em chiến đấu! Giờ làm lại đi! Không phải là một vị vua! Mà là người bạn em tin tưởng nhất!! Alibaba!!
Alibaba nghiến chặt răng. Những kí ức ngày xưa bắt đầu lại ùa về.
Anh cùng Aladin trong mê cung Amon.
Anh cùng Aladin khi chiến đấu với Judal.
Anh cùng Aladin khi luyện tập với Sharrkan và Yamraiha.
Anh cùng Aladin trong mê cubg Zagan.
Và rất nhiều nữa. Anh và Aladin luôn ở bên nhau. Ang là người bạn mà Aladin tin tưởng nhất. Đúng vậy. Và anh không muốn lm Aladin thất vọng về anh.
Anh sẽ đứng dậy, như một người bạn được tin tưởng.
Và như một vị vua như Aladin và mọi người giao phó.
-Ồ, cuối cùng cũng dậy được rồi sao? Tao tưởng...
Chưa kịp nói hết câu nói. Một cú đá tương thẳng giữa mặt tên côn đồ to lớn. Hắn lao đao lùi lại. Còn chưa kịp hoàn hồn vì bất ngờ và đau đớn, thêm một cước vào giữa bụng. Cú đá mạnh đến nỗi chính Aladin cũng phải thấy đau thay.
-Nghe này những tên ngu dốt.
Alibaba đứng ngay trước mặt tên côn đồ đó. Gương mặt anh hơi cúi xuống. Ánh mắt tối đi mang đày đe dọa. Giọng nói trầm lạnh nhưng rắn chắc. Anh nói:
-Ta là vua của Balbadd. Ta sẽ tự tay quét sạch những thứ bẩn thỉu trên đất nước của mình. Trong đó, các ngươi bốc mùi quá rồi.
-Alibaba...
Aladin hướng ánh mắt về phía Alibaba, mang theo một phần ngưỡng mộ. Alibaba nói tiếp:
-Hãy nhớ gương mặt của ta, đức vua Alibaba Saluja, lũ ngu dốt.
Những kẻ đó không dám cất ra một tiếng động. Aladin thoát khỏi tay hai tên kia. Cậu chạy đến bên Alibaba, hai tay đưa về phía trước, một ma pháp được thi triển.
-Aladin! Trễ quá rồi. Anh không về kịp rồi!
-Em chịu thôi Alibaba. Sao anh không chịu nhận ra điều đó sớm hơn một chút chứ?
-Nhưng lúc đó anh không tỉnh táo! Anh cần về sớm trễ mất hơn 10 phút rồi!!
Vừa dứt câu, Alibaba cảm thấy như cổ áo mình bị túm lấy, kéo một cách mạnh mẽ đến thô bạo rồi quanh cái rầm lên chiếc thảm bay.
-Bám chắc và Alibaba. Dù khá thông thoáng nhưng giao thông hàng không vẫn thuộc loại nguy hiểm nhất đó.
Ngay sau đó, chiếc thảm bay phóng đi như thể một con ngựa đang lồng. Alibaba tưởng như mình có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Alibaba bất chấp hết bám chặt vào chiếc thảm bay. Nhìn lên, anh thấy Aladin vẫn thật tỉnh táo. Giờ mới nhận ra, cậu thật không phải bình thường.
.....................................
.....................................
-....................................
-Này Morgiana, đức vua của cô đâu rồi? Đã qua 17 phút rồi.
Takeruhito bắt đầu mất kiên nhẫn. Kougyoku đã uống hết mấy tách trà. Cô thở dài:
-Có thật là Alibaba đang ở đây không vậy Morgiana? Từ nãy giờ tôi cũng không thấy Aladin đâu. Chảng lẽ..?
-Thành thật xin lỗi mọi người. Tôi xin lấy danh dự của đức vua Alibaba ra để đảm bảo, ngài ấy nhất định sẽ trở về sớm thôi.
Đúng! Nếu cậu không liệu mà về cho sớm thì tự cậu đi mà chịu trách nhiệm! Nếu không phải hầu hết những vị vua ở đâu đều quen biết Alibaba thì có khi họ đã bỏ hết tất cả mà về sớm cho lành rồi. Morgiana nghĩ. Cô sắp mất dần kiên nhẫn, còn hơn cả mấy vị vua kia.
Đột nhiên, một vật thể lạ bay vào cung điện ngay trước mắt mọi người. Tất cả không khỏi giật mình. Và hoảng hồn hơn khi thấy gương mặt tươi không cần tưới của Aladin.
-Chào mọi người, em và Anh Alibaba đến muộn. Thông cảm nha.
Alibaba tóc tai rối bời, gương mặt còn chưa hồi sắc. Hình như anh còn hơi chóng mặt.
-Nhìn đi, hôm nay là lễ đăng quang của ngươi đó. Nhìn bộ dạng ngươi như vậy chẳng giống một vị vua chút nào.
Alibaba nghe Judal nói, anh không nằm đó ôm thảm bay nữa. Anh đứng dậy, quay sang Judal, cười:
-Dù bộ dạng có như thế nào thì tôi cũng là một vị vua mà. Dù tôi có ăn mặc lôi thôi hơn nữa thì tôi vẫn là Alibaba Saluja, vua của Balbadd, tôi vẫn có thể bảo vệ vương quốc này và người dân của tôi. Việc ăn mặc đâu liên quan gì đúng không?
Tất cả đều cười. Đúng là không liên quan gì thật.
Aladin có thể yên tâm về vị vua của mình rồi.
Tối đó, sau khi lễ lên ngôi thành công trót lọt, Alibaba có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi trước khi tới ngày mai, ngày anh chính thức trở thành một vị vua bận rộn.
Anh muốn gặp Aladin.
-Anh làm tốt lắm. Anh không còn sợ làm vua nữa.
-Ừm. Mà Aladin này. Giúp anh một chuyện được không?
Aladin quay sang. Đôi mắt cậu sáng lên, mong đợi câu nói của Alibaba.
Cậu chỉ thấy gương mặt anh tiến sát gần gương mặt cậu. Và một sự ấm áp phủ nhẹ lên môi.
------------------------------------------
Không tệ nhỉ.
Couple tiếp theo SharrYam!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip