Cãi nhau

Nay anh và em cùng team đi rank. Trong lúc chơi thì sẽ có đôi lúc bị mắc lỗi. Đúng vậy, trong lúc Khoa đang lên phụ cá, thì anh ở lại đường rồng bắn với ad,sp bên kia. Tất nhiên 1 người sao đấu lại 2 người, nên anh phải lên bản đếm số.

Red: Ủa, em lên đó sao không nói cho anh biết, làm anh chết luôn rồi

Khoa: Anh rõ ràng thấy 2 đứa rồi còn đứng lại cho nó bắn chết, không có em thì đừng có lao lên

Red: Rồi mắc cái gì mà em lên mid bỏ ad vậy?

Khoa: Nè nè, anh nói lại cho đàng hoàng nhé, em bỏ anh hồi nào

Red: Vậy em lên mid làm cái gì, em cũng biết có 2 thằng ở đây mà? Với lại Cá nó không ăn được nỗi 3 con lính à?

Khoa: Anh cũng mấy lần lao lên bắn nó đấy, em theo anh mà không kịp hỗ trợ anh luôn

Khoa: Anh chơi vậy ai cover cho nỗi

Red: Không cover được thì khỏi cover nữa, em đi đâu, lên lane nào thì em đi

Anh tức giận nói. Nhìn mặt anh là biết anh đang sôi máu lên rồi.

Cá: Thôi mà 2 cái người này, 2 người là bồ nhau đấy

Bâng: Đúng rồi ai cũng có lúc mắc lỗi mà, thông cảm cho nhau đi

Nghe Cá và Bánh nói thì hai người mới im lặng.

Xong trận, mặc dù win nhưng không được vui cho lắm. Vừa xong trận, anh cầm ngay gói thuốc rồi đi một mạch ra khỏi phòng.

Còn em thì đi lên phòng, nằm trên chiếc giường em thiu thiu ngủ. Lúc em tỉnh dậy cũng 7 giờ tối, mà em chẳng thấy anh đâu cả.

Em tưởng rằng, anh sẽ lên xin lỗi em, ôm em vào lòng nữa. Nhưng không, không có bóng dáng anh ở đây. Em lại suy nghĩ nữa rồi, anh thường ôm em và nghe em nói hết những gì có trong đầu em. Hôm nay thì khác.

Em quyết định đi dạo cho đỡ phải suy nghĩ. Vừa xuống nhà, em thấy anh đang nói chuyện vui vẻ với mọi người. Em càng thấy em hết quan trọng với anh rồi.

Em đi lướt qua chỗ anh đang ngồi, anh chẳng hỏi em gì cả. Thường thấy em đi ra ngoài anh liền hỏi em đi đâu, có xa không anh dẫn đi và còn đòi đi theo em nữa.Hôm nay hơi khác nhỉ.

Em không biết từ bao giờ mà nước mắt em chảy xuống. Em không muốn anh thấy em khóc cả, em đi ra ngoài nhanh nhất có thể, đôi chân em run lắm.

Sau khi ra khỏi nhà, em cảm thấy buồn lắm. Em cũng sai trong việc đó. Đáng lẽ, em nên bảo kê anh chứ không nên bỏ anh một mình.

Vừa đi vừa suy nghĩ em thấy 1 chỗ dừng xe buýt, em đi lại đó đễ ngồi cho đỡ mỗi chân. Em đang ngồi thì bất ngờ có 1 bác gái đi lại ngồi kế em.

"Bộ cháu có chuyện gì buồn sao"

Khoa: Dạ đúng ạ..

"Cãi nhau với người thân đúng chứ"

Khoa: Dạ..

Khoa: Sao bác lại ngồi đây vậy ạ? Cháu thấy cũng tối lắm rồi đó bác

"Bác chờ người ta tới đón bác về"

Khoa: Lỡ người đó không đón bác mà quên luôn thì sao ạ

"Không có đâu, bác biết người ấy yêu bác, chắc chắn sẽ tới đây đón bác về"

Khoa: Cháu ngưỡng mộ tình yêu của bác quá

"Cám ơn cháu nhé"

Vừa nói chuyện với bác, em thấy 1 bác trai chạy xe lại chỗ này. Đúng như lời bác gái ấy nói, người yêu mình sẽ tìm mình.

Em nghĩ mình nên đi về xin lỗi anh sau tất cả mọi chuyện. Em vừa quay lại thì thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy tới

Red: Khoa, em.. có sao.. không

Anh hình như là chạy tìm em dữ lắm mới thở gấp như vậy. Em chạy một mạch tới chỗ anh và ôm anh chặt ơi là chặt. Anh dù mệt nhưng thấy em ôm mình chặt như vậy cũng ôm em lại.

Anh thấy vai mình ướt ướt, thì phát hiện ra em khóc sướt mướt luôn rồi. Thế là anh xoa xoa tấm lưng em.

Red: Ơ, em bé đừng khóc nữa, là do anh sai trước nên mới vậy, anh xin lỗi bé Khoa mà, thương bé Khoa mà, bé đừng khóc nữa

Khoa: hức.. em.. xin lỗi.. Nam, em..cũng sai trong việc đó, em xin lỗi Nam..

Red: Thôi, không phải lỗi bé Khoa, bé Khoa nín khóc nè, mình đi về nha

Khoa: Dạ..

Thế là 2 người cùng nhau đi về. Trên đường đi, anh nắm lấy tay em. Cái cảm giác ấm áp quen thuộc này khiến em hạnh phúc.

Khoa: Anh Nam cõng em được hong?

Red: Tất nhiên là được rồi, miễn là em thì anh cõng suốt đời luôn

Anh ngồi xổm xuống cho em lên.

Red: Thấy ai chiều Khoa như anh không

Khoa: Hehe, anh số 1

Trên đường về thì em ngủ gục mất tiêu rồi.

Red: Cõng em như cõng cả thế giới trên tay vậy

Red: Anh mong rằng sau này anh và em cũng sẽ hạnh phúc, cũng sẽ cùng nhau bước đi trên con đường phía trước

Red: Là vì em, anh yêu em, yêu em rất nhiều, nhiều hơn cái cách anh yêu bản thân mình nữa

Red: Yêu em, Khoa ạ

Hết.
Xin lỗi vì đã làm mấy bạn chờ lâu nhé;-;. Tớ đang ôn thi cuối kì nên ra chap lâu. Mong mấy bạn thông cảm và vẫn ủng hộ truyện Redkhoa này nhéee.

21/4/2024
10:29p

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip