Chương 2

Chương 2


Khi Severus được phép rời khỏi bệnh xá và Hogwarts, ông thấy rằng đường Bàn Xoay là một nơi ở thích hợp với thị lực giờ đã bị hạn chế của ông. Ông đã thuộc lòng cách bố trí mọi thứ, và những yếu tố cần điều chỉnh cũng nhanh chóng được sắp xếp lại hoặc tăng cường sự an toàn nhờ sự trợ giúp của một số học sinh cũ.

Ông rất ngạc nhiên khi biết Draco Malfoy đã đặc biệt tham gia giúp đỡ. Draco buôn chuyện và tán gẫu nhiều hơn nhưng gì Severus nghĩ, nhưng cậu ta cũng mạnh mẽ cọ rửa những cái vạc và tình nguyện sắp xếp các nguyên liệu để Severus có thể tìm thấy chúng theo trí nhớ.

Ban đầu, Severus tự hỏi phải chăng Draco đảm nhận công việc này để bày tỏ lòng biết ơn vì những chuyện mà Severus đã can thiệp thay mặt cậu ta trong năm qua hay không. Nhưng một số cuộc trò chuyện đã cho thấy rằng Draco chỉ đang buồn chán, thiếu chuyện tiêu khiển hay thất nghiệp vì tình trạng không chắc chắn của gia đình mình.

"Tôi không hiểu tại sao Potter lại phải là người đưa ông đến dự những sự kiện đó," một ngày nọ, Draco càu nhàu trong lúc sắp xếp lại các nguyên liệu độc dược theo chỉ dẫn của Severus.

Sự kiện đầu tiên sẽ diễn ra trong vòng hai ngày nữa. Severus thấy mình cực kỳ may mắn khi không phải gặp mặt Potter kể từ ngày ông tỉnh lại, thậm chí còn không phải cùng cậu sắp xếp việc tham dự. Trợ lý của Kingsley, Percy Weasley, đã sắp xếp mọi thứ cần thiết về thời gian gặp mặt và quy định về trang phục cho vài sự kiện đầu tiên, đồng thời đảm bảo với ông rằng Potter sẽ không đến đón ông sớm hơn chút nào so với mức cần thiết.

"Cậu thì khó có thể làm điều đó, cậu đâu có được mời đến mấy sự kiện nói trên."

"Đợi thêm một hoặc hai năm nữa đi," Draco lầm bầm. "Ông muốn để Bọ cánh gân nghiền ở đâu?" cậu ta hỏi lớn hơn.

"À, đúng rồi. Dẫu sao thì quyên góp cho Bệnh viện Thánh Mungo sẽ cho bất kỳ phù thủy nào cơ hội được đến các buổi họp mặt cực kỳ buồn tẻ của chính phủ, ta đoán vậy. Dù sao đi nữa, ta có thể tưởng tượng rằng đối với Potter, việc bị buộc phải hộ tống ta hết lần này tới lần khác, từ các buổi họp mặt cho tới lễ tiếp nhận từ thiện của Bộ sẽ được coi là một hình phạt không mong muốn nhất với cậu ta."

"Đúng là vậy thật. Cậu ta sẽ có một khoảng thời gian khủng khiếp với ông, phải chứ?" Draco rõ ràng đã trở nên vui vẻ hơn, cậu ta ngân nga trong khi lần mò thêm nhiều đồ dùng của Severus.

Có một tiếng kêu hốt hoảng. À, chắc Draco đã tìm được được mấy bộ phận của con nhím.

"Chiếc tủ thứ ba, trong dãy ngăn kéo thứ hai bên phải."

"Cái gì?"

"Bọ cánh gân. Đừng nói với ta là cậu đã quá tập trung vào đời sống xã hội không mấy đáng ghen tị của ta đến nỗi quên mất mục đích đến đây hôm nay nhé."

"Ồ! đúng rồi." Một tiếng trượt và một tiếng đóng sầm vang lên khi Draco xử lý nguyên liệu. "Ông sẽ kể hết cho tôi về các bữa tiệc, phải không?"

"Cho đến mọi chi tiết khủng khiếp nhất."

"Cám ơn giáo sư." Cậu ta có vẻ thực sự biết ơn.

*~*~


Hai ngày sau, đúng sáu giờ rưỡi tối, Potter đến trước cửa nhà ông, xin vào nhà bằng một loạt tiếng gõ cửa ngắt quãng hồi hộp.

"Là tôi," cậu hơi la lên khi Severus mở cửa. "Harry," cậu nói thêm, lớn hơn, chắc là cậu ta đang nghiêng người về phía trước, nếu dựa theo tiếng sột soạt của quần áo - chắc là màu đỏ vàng.

"Làm ơn đừng la hét nữa. Ta nói cho cậu biết là thính giác của ta hoạt động hoàn toàn ổn."

"Ồ, phải rồi. Xin lỗi." Potter lướt qua ông để vào nhà, mặc dù Severus còn chưa mời cậu vào trong. "Và xin lỗi về, ông biết đấy. Trước đây."

"Trước đây?"

"Cái ngày đầu tiên, khi đó tôi có chút - lúc tôi làm trò về ông."

"Ta rất thoải mái khi tưởng tượng rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

"Ừm, được rồi. Đó chỉ là một khoảng thời gian khó khăn."

Severus không nói gì.

"Lúc đó tôi vừa mới chết. Dù sao thì cũng chỉ trong một thời gian ngắn."

"Hừm. Bà Pomfrey xác định ta đã chết ít nhất mười lăm phút rồi."

Potter phát ra một tiếng khịt mũi. "Chúng ta không cần tranh xem ai chết lâu hơn chứ?"

"Không, khi nó hoàn toàn không cần thiết." Severus hít một hơi thật sâu. "Chúng ta có tiếp tục đến điểm đến theo lịch trình trong tương lai gần không?"

"Tất nhiên rồi." Potter hắng giọng. "Nếu ông muốn..."

Severus thở dài, vươn tay nắm lấy cánh tay có lẽ đã đưa ra cho ông. Ông đã phải vươn cao hơn một chút so với dự kiến, và sau khi nắm được cánh tay của Potter, ông siết chặt nó một cách trầm tư.

"Cậu đã cao hơn rồi."

"Vâng, ừm thì. . ."

Thật thú vị khi một người có thể nhận ra sự đỏ mặt chỉ bằng một vài từ trong chất giọng nam cao, Severus ngẫm nghĩ khi họ Độn thổ đi.

*~*~*

Đêm đầu tiên ở Bộ buồn tẻ đến tệ hại. Các phóng viên của Nhật báo tiên tri và vài người được-gọi-là điều tra viên đã được mời. Chỉ có sự từ chối thẳng-thừng việc họ đến gần của Potter mới khiến các học giả ngừng chất vấn Severus các chi tiết chính xác về hành động của ông dưới tư cách một điệp viên.

Tệ hơn nữa, theo những gì Severus lượm lặt được từ những trò đùa của người phụ nữ ngồi cạnh ông trong bữa tối, đã có một số tác phẩm điêu khắc bằng băng tệ hại chủ trì mọi thứ. Ông thấy mình thật may mắn khi không thể nhìn thấy rõ chúng.

Sự kiện tiếp theo tại Hẻm Xéo là để kỷ niệm chính thức việc nó mở cửa trở lại, vô cùng buồn tẻ. Các nhiếp ảnh gia đã có mặt để ghi lại buổi lễ. Nhờ Potter viện ra một số lý do lố bịch để bao biện cho việc không thể ngồi yên mà họ có thể được bỏ ngoài khung hình, giúp Severus không phải nao núng tránh xa những tia sáng sắc nhọn của đèn flash.

Vào thời điểm Severus đã tham dự hơn bảy sự kiện như vậy, ông nguyền rủa Kingsley và tưởng tượng ra những lời xúc phạm ngày càng màu mè hơn về vị trí chính xác mà Bộ trưởng Lâm thời có thể treo Huân chương Merlin Hạng nhất của mình.

"Severus," Potter chào hỏi, ba ngày sau, khi cậu một lần nữa đến hộ tống ông.

"Chúng ta thân đến mức được gọi tên riêng không? Ta không nhớ ra rằng ta từng cho cậu quyền đó."

"Tôi chỉ nghĩ -- chúng ta đã cùng nhau trải qua những đêm này..."

"Chỉ bởi vì chúng ta bắt buộc phải làm như vậy, Potter. Đừng quên điều đó."

"Được rồi. Ít nhất thì ông cũng có thể dễ chịu."

"Ồ, ta có thể?"

Potter không nói gì cho đến khi họ đến địa điểm. "Tôi sẽ đi lấy nước cho chúng ta, được chứ?" cậu cáu kỉnh và rời khỏi Severus.

Ai đó đã lẻn đến bên cạnh ông, và Severus quay lại trước khi ngâm nga, "Cậu Weasley."

"Làm sao ông biết là tôi?" Ronald Weasley ngạc nhiên hỏi.

"Đang có một đám tóc đỏ khó chịu lơ lửng nửa thước ngang vai ta."

Weasley khịt mũi thay cho câu trả lời.

"Đây rồi, rượu sâm panh," Potter nói khi quay lại, ấn một ly rượu vào tay Severus. "Xin lỗi, Ron; mình không nhận ra cậu đã đến, nếu không thì mình đã mang cho cậu một ly."

"Không sao đâu. Mình không nghĩ mình thích rượu sâm panh. Mặc dù mình chưa bao giờ uống nó, cho nên..."

Severus cắt ngang cuộc trao đổi vô vị của họ. "Họ không có rượu whisky à?"

"Họ sẽ không mang rượu whisky ra cho đến khi xong bữa tối; ông biết điều đó mà."

"Chắc chắn cậu có thể sử dụng tư cách người anh hùng của mình để thuyết phục người phục vụ mở chai sớm cho một ông già gần như bị mù."

"Ông không già. Sau bữa tối. Ông sẽ ổn thôi," Potter sốt ruột nói.

Ronald Weasley nói với giọng lo lắng. "Má bắt mình mặc áo choàng mới và mọi thứ. Hermione không thể đến, tất nhiên rồi; cô ấy vẫn ở Úc với bố mẹ. Vì vậy cậu sẽ phải nhắc nhở mình nếu mình làm điều gì đó ngu ngốc."

"Không," Potter sẵng giọng quở trách Severus.

"Ta còn chưa nói lời nào."

"Nhưng ông đang định nói, tôi chắc chắn là vậy."

"Cậu ta đang yêu cầu chúng ta cảnh báo cậu ta về bất kỳ lỗi lầm nghiêm trọng nào từ phía cậu ta."

"Severus. Hãy tử tế đi."

Severus đã không sửa lưng Potter về việc cậu gọi tên riêng của ông, hay cười nhạo sự ngớ ngẩn của bất kỳ ai mong đợi ông tử tế, nhưng ông đảm bảo rằng cú khịt mũi gây sát thương của mình có hiệu quả. "Ít nhất hãy nói với ta rằng món khai vị họ phục vụ tại sự kiện này ngon hơn lần trước."

"Trông vẫn giống thứ cũ rích đó. Những người phục vụ đang mang ra những chiếc bánh quiche nhỏ và món khai vị hạt dẻ nước. Ồ, và những viên dưa bọc trong prosciutto mà ông gọi là sự dầm dề đáng ghét. Nhưng họ có món trứng cút lộn mà ông thích ."

"Vậy lấy cho ta vài cái đi."

"Chỉ cần đợi ở đây trong khi tôi đi lấy, được chứ? Đừng lang thang ra ban công và để tôi tìm kiếm khắp nơi, lo lắng rằng ông đã bị bắt cóc."

Severus vẫy tay trong không trung để biểu thị sự đồng ý của mình.

Khi Potter bước đi, giày Weasley kêu cót két, cho thấy cậu ấy đang quay về phía Severus. Tuy nhiên, cậu ấy không nói từ nào, điều này khiến người ta có suy nghĩ khó chịu rằng Ronald Weasley đang quan sát ông và ngẫm nghĩ.

"Cái gì?" rốt cuộc Severus hỏi.

"Ông và Harry. Ông có vẻ như..."

"Như cái gì? Nói hết câu đi, đồ ngốc."

"Cậu ấy biết ông thích món khai vị nào."

"Chúng ta đã từng dự vô số buổi tối như vậy; tất nhiên giờ đây cậu ta biết ta thích món khai vị nào."

"Không, có chuyện khác đang xảy ra nếu Harry nhận thấy điều đó. Còn chuyện gì đó nữa."

"Các đánh giá của cậu sắc sảo đến thế cơ đấy. Xin vui lòng cho ta biết khi cậu đưa ra đánh giá về các chính sách đối ngoại mới nhất của Bộ."

"Trứng cút." Potter nắm lấy tay ông và cẩn thận giúp ông cầm chiếc đĩa nhỏ mà cậu mang đến, cậu giữ một lúc để chắc chắn rằng ông đã cầm được nó.

"Harry?" Ronald hỏi.

"Gì vậy?"

"Món bánh pudding yêu thích của Hermione là gì?"

"Cái gì?"

"Khi phải lựa chọn bánh pudding, Hermione chọn món gì?"

Harry cười. "Mình không biết."

"Quen biết cậu ấy tám năm mà cậu vẫn không biết," Weasley nhấn mạnh.

"Tại sao mình phải nhớ một cái gì đó như thế?"

"Làm ơn đừng chọc ta bằng cùi chỏ nữa," Severus nhắc nhở Ronald.

"Tôi đã hỏi thử, và họ đang phục vụ một món chính duy nhất," Harry nói, phá vỡ sự im lặng sau câu nói trước. "Món yêu thích của ông. Đó là tin tốt, phải chứ?"

Bất chấp bản thân, Severus nhai quả trứng cút lộn tiếp theo của mình với một chút khó chịu.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip