[Thi Tình Họa Dịch] Sủng
Thi Tình Họa Dịch: Sủng thành hư thì phải phạt thôi, phạt cho chị lần sau không dám nữa.
"Vương Dịch, chị muốn uống nước."
"Vương Dịch, chị đói quá đi."
"Vương Dịch, chân chị sút vào cạnh tủ lạnh rồi, đau quá đi!"
"Vương Dịch..."
Châu Thi Vũ mỉm cười nhìn Vương Dịch quàng thêm một lớp chăn bông dày lạch bạch chạy đi lấy nước nóng cho nàng ngay khi thời tiết đang lạnh đến nước mũi còn muốn đóng băng như thế này.
Châu Thi Vũ tạo hình trái tim tặng Vương Dịch khi thấy em bịt mũi đem bún ốc về cho nàng, còn giúp nàng lấy đôi đũa cùng thìa lau sạch để bên cạnh.
Châu Thi Vũ cười ngốc ngồi trên ghế nhìn Vương Dịch đem hộp cứu thương đến lấy thuốc bôi cho ngón chân nhỏ của nàng.
Thật muốn hung hăng đem em ấy buộc vào người đem đi khoe với khắp thế gian rằng cô nhóc nhà nàng yêu nàng vĩ đại đến chừng nào.
Châu Thi Vũ chính là bị Vương Dịch chiều đến hư rồi. Đến mức mà nàng muốn leo lên đầu em ngồi luôn.
"Đừng ngồi ở trên đầu em, ngồi vào mặt em nè."
"Lưu manh! Vô liêm sỉ! Biến thái!"
Công diễn Top 16 ở Quảng Châu chuyến bay đầu giờ chiều, khí trời khô nóng khiến áo khoác trên tay Châu Thi Vũ thành đồ thừa, thật sự rất muốn vứt bỏ nó đi.
"Vương Dịch, áo khoác của chị..." Châu Thi Vũ long lanh mắt sáng rực trực tiếp biến cô nhóc thành một cây móc đồ di động có nhan sắc.
"Châu Thi Vũ." Vương Dịch cau mày.
Từ khi nào mà phần cổ áo vốn rất kín của Châu Thi Vũ lại trực tiếp biến thành áo cúp ngực che cổ vậy? Lại còn xẻ từ phần lưng xuống lộ da làn da trắng mềm mại của chị ấy, đây là nhà thiết kể quỷ nào làm ra bộ trang phục này vậy?
Châu Thi Vũ nhìn đường nhăn mày của Vương Dịch hướng đến phần xẻ cổ cùng hở lưng của nàng, hất mày tự hào: "Bộ đồ này mua hơn mấy ngàn tệ đó, rất đẹp phải không?"
Vương Dịch nhìn là biết bộ đồ này không đến một mét vải, vậy mà có thể cắt cổ mấy ngàn tệ. Xứng đáng bị bắt vì tội treo đầu dê bán thịt chó.
Châu Thi Vũ nhìn mình ở trong gương ở phòng chờ máy bay, aishh thật là, đúng là chếch chi quá đi!
Vương Dịch đi một vòng xung quanh Châu Thi Vũ, săm soi đến từng cọng chỉ may một, thấy là thấy có chút nhức mắt khi chị người yêu nhà nàng lộ nhiều đến thế này.
Đúng lẽ ra bộ này chỉ nên cho nàng cùng Diu Diu xem mà thôi,... không, Diu Diu chưa lớn có lẽ cũng không nên xem thứ có thể chảy máu mũi này.
"Mặc vào đi, bên ngoài có nhiều máy ảnh như vậy, gặp não tàn biến thái không tốt." Vương Dịch đưa nàng lại cái áo khoác, ý bảo Châu Thi Vũ mặc lại vào. Bàn tay đặt ngang hông Châu Thi Vũ tìm được chuẩn xác khóa váy kéo kéo một chút từ ngang đùi xuống đến chỉ hơn đầu gối đúng một chút xíu xìu xiu.
Châu Thi Vũ đỏ mặt đánh cái bốp vào mu bàn tay Vương Dịch, chỉnh lại khóa kéo lườm yêu nàng một cái.
Vương Dịch mặt đen đi.
"Không chịu đâu ứ ừ ư!" Châu Thi Vũ giãy dụa một hồi cũng chỉ nhận được ánh mắt nghiêm túc của Vương Dịch.
Tiểu giấm chua cái gì cũng tốt chỉ là khi ghen lên sẽ rất đáng sợ, nghiêm túc nhìn nàng chòng chọc như Phật Tổ Như Lai.
Làm nũng hết cách, Châu Thi Vũ cởi khẩu trang nhằm trúng cái mỏ của bé nhà nàng mà hôn cái chóc, cảm thấy không đủ thành ý lại tiếp tục cái thứ hai, ba, bốn,...
Xin xỏ để sau, giờ dỗ dành bạn nhỏ giấm chua nhà nàng nguôi giận trước.
Hách Tịnh Di vui vẻ cầm sữa chuối lắc lư mở cửa gọi hai người chị em ra tập trung thấy một màn này có chút không thích ứng được: "..."
Cơm chó đến đột ngột, không kịp tiếp nhận cũng không muốn tiếp nhận.
Trong phòng chờ máy bay không có nhiều tiểu thần tượng, hầu hết đều đã ra giao lưu cùng trạm tỷ và các fans bên ngoài, trong phòng chỉ còn mỗi hai người các nàng.
"Đợi mình một chút, mình muốn đi dặm lại phấn." Châu Thi Vũ nhìn đồng hồ có chút bất ngờ, vội vàng chạy một mạch đi đến cuối hành lang.
Bỏ cả áo khoác Vương Dịch đưa cho nàng lên ghế, ánh mắt Vương Dịch nhàn nhạt nhìn bóng dáng kia chạy vào nhà vệ sinh, thâm sâu nhìn không dứt.
Hách Tịnh Di rùng mình một cái không hiểu vì sao, có lẽ ai đó làm đổ vại giấm chua mất rồi.
Châu Thi Vũ hồn nhiên đứng trước gương tô lại son không hề biết có chuyện sắp đến với mình, nàng nhìn người trong gương người mặc bộ quần áo này thì thật cảm thấy ưng ý: "Ay da, ai lại xinh đẹp như thế này cơ chứ?!"
Nàng cất đồ trang điểm vào túi nhỏ, rửa tay rồi chuẩn bị ra ngoài. Đột nhiên Châu Thi Vũ đâm sầm vào bả vai của người nào đó, mạnh đến mức cái mũi nhỏ của nàng cũng sắp bẹp lại luôn rồi.
Hóa ra là Vương Dịch đang đứng sát rạt nàng, sừng sững như một ngọn núi nhỏ.
"Em ở đây khi nào vậy? Còn đứng sát vào đây không một tiếng động làm chị suýt chút nữa rơi mất cả hồn." Châu Thi Vũ cười dịu dàng cùng Vương Dịch, mím mím môi cất đồ.
Khá lắm, chưa biết mình sai ở đâu.
Vương Dịch im lặng tiến từng bước nhỏ về đây kéo theo Châu Thi Vũ cũng càng ngày phải lùi về sau giữ khoảng cách giữa hai người. Nơi đây dù gì cũng là nhà vệ sinh công cộng, có ai đột nhiên mở cửa đi vào đây thì chính là rắc rối to. Châu Thi Vũ vừa lùi lại đụng ngay bồn rửa tay hết chỗ trốn, đáy lòng lại sinh ra một cỗ sợ hãi không tên. Nàng khó hiểu nhăn mày nhìn bạn gái nhỏ cứ như ăn phải ớt mà nhăn mày: "Vương Dịch, em làm sao vậy? Nơi đây..."
Vương Dịch: "Châu Thi Vũ, bộ quần áo chị mặc đột nhiên lại rất xinh đẹp nhỉ?" Nói xong thì mỉm cười dịu dàng , nhưng nụ cười ấy lại liên tưởng cho Châu Thi Vũ sởn cả da gà da vịt, rốt cuộc đây là bị làm sao vậy?
"Trời nóng như vậy bắt chị mặc áo khoác cũng không tốt nhỉ, trời nắng như vậy cơ mà." Vương Dịch sờ nhẹ vào lọn tóc của Châu Thi Vũ, nhu mì nói.
Châu Thi Vũ hiểu ra vấn đề khúc mắc, xoa xoa má bạn nhỏ nhà mình cười sảng khoái: "Đẹp khoe xấu che, đạo lí rõ mồn một như vậy mà Nhất Nhất không hiểu sao?"
Vương Dịch hôm nay không biết đã đen mặt lần thứ bao nhiêu trong ngày, ngón tay nghịch ngợm từ lọn tóc Châu Thi Vũ lướt xuống xương quai xanh an vị miết phần da thịt trên đó. Trang phục này cũng thật phối hợp với Vương Dịch, phần cổ trắng muốt đều lộ hết ra, thật phù hợp làm chuyện cần làm.
Châu Thi Vũ đột nhiên cảm thấy không ổn một tí nào, cười trừ nhìn Vương Dịch: "Làm sao vậy? Chị không...!!!" Vương Dịch đột nhiên nghiêng người cúi xuống phần cổ trắng nõn của Châu Thi Vũ làm nàng sửng sốt không nhỏ khẽ kêu một tiếng.
Máy quay dần di chuyển lên trên lộ mỗi đôi tai đang dần chuyển sang đỏ chót đến nhỏ ra máu của nàng, thi thoảng lại vài có tiếng ngắt quãng nhỏ cùng thở dốc, thật muốn khiến người ta liên tưởng đến những chuyện không nên nghĩ.
Nước Chanh cùng Tiểu Vũ Tích ngóng dài cổ mong chờ hai vị tiểu thần tượng nhà họ đi ra, cảm thấy có chút ghen tị khi người ta đều đã được đập tay hay nói chuyện cùng thần tượng, chỉ có bọn họ là ủy khuất một góc chưa thấy đâu.
Hay nhà xe bỏ quên hai cô nương rồi?
"Kia rồi!" Một giọng nói kích động vang lên kéo theo cả Nước Chanh và Tiểu Vũ Tích giương mắt nhìn qua bên kia, chỉ hận không thể vứt bỏ cái dây đai chắn vướng víu này.
Vương Dịch và Châu Thi Vũ một trước một sau kéo theo hành lí của mình bước ra từng bước an nhàn, hai người giao lưu cùng fans một chút rồi xin phép cáo từ lên máy bay vì đến giờ.
"Vương Dịch soái quá đi!"
"Hai người thật xinh đẹp!!!"
"Châu Châu, chị không thấy nóng sao?" Một fans cầm panner Hậu viện hội của Châu Thi Vũ thắc mắc, ai đẹp cũng đẹp thật chỉ là Tiểu Châu còn mặc một chiếc áo khoác dạ kéo lên kín mít tận cổ, mặt như muốn băm thành ba mảnh.
Nóng như thế mặc như vậy không nực mà chết thì chính là bị khùng.
Châu Thi Vũ đột nhiên đỏ mặt, nhìn được cả cổ thì chắc là như một con gà tây: "... Không, không, thật sự mình có chút cảm, hơi lạnh."
Bạn fans "À" một tiếng, vội vàng lôi trong túi một cái khăn quàng chuẩn bị tặng nàng, Châu Thi Vũ nhìn cái khăn quàng màu tím dài ba thước đó thì xém xỉu, cơ thể nàng đã toàn là mồ hôi hột, quàng thêm cái đó thì chính là nấu chín cơ thể.
Mẹ kiếp Vương Dịch, đồ đần ấy dám làm nó đậm như vậy chỉ sợ ba ngày sau cũng chưa thể tan được, công diễn không phải bôi nửa lọ che khuyết điểm lại thì nàng chính là một con heo! Nàng âm thầm đem cả ba đời nhà Vương Dịch ra chửi, chửi luôn cả cái cổ cầm nhà em ấy, nhất là người đang cười hì hì với người ta bên cạnh đây!
"Đi thôi, máy bay sắp cất cánh rồi. Gặp lại mọi người sau, nhớ giữ gìn sức khỏe đến xem công diễn nhé!" Vương Dịch nhàn nhã kéo Châu Thi Vũ đi, cũng là cứu nàng một mạng.
Fans nhìn Vương Dịch tóm Châu Thi Vũ đi thì gào thét, Vương Dịch mỉm cười, Châu Thi Vũ đỏ mặt.
Có trời mới biết hai người đã làm cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip