Chương 1: Hoa

Sáng sớm đã rời khỏi nhà, tối khuya mới chịu vác mặt về.

"Sao anh về trễ vậy?" Jaewon ngồi trên sofa đọc sách, chân gác thoải mái lên tay vịn, cất giọng nhẹ nhàng và mềm mỏng dành cho đối phương.

Kanghyuk tháo đôi giày ra và cất gọn gàng lên kệ. Rồi anh phóng thật nhanh về phía Jaewon, tay vén tóc mái của cậu lên cao. Một nụ hôn ngọt ngào anh dành tặng phớt nhẹ trên vầng trán của cậu.

"Xin lỗi em." Kanghyuk dịu dàng trả lời, tay nâng niu khuôn mặt ngốc nghếch của người kia. Jaewon chỉ nhìn anh, không nói thêm bất kì điều gì. Mí mắt cậu dần hạ thấp xuống, một cảm giác tủi thân dường như đang nhen nhóm trong tâm trí cậu.

Cậu rướn người lên, choàng tay ôm nhẹ quanh cổ của Kanghyuk. Anh ta hạnh phúc đón lấy cái ôm ấp áp ấy, lại tặng thêm một cái hôn ngay má. Rồi anh luồn tay xuống dưới chân để bế cậu lên, vòng tay anh ôm chặt người con trai trong lòng đày chiều chuộng. Tay anh càng siết chặt, tình yêu và sự cưng chiều của anh càng trở nên nồng nhiệt.

Được nằm trong lòng của người mình thương, Jaewon cố gắng hưởng thụ hết tất cả những điều tuyệt vời mà bản thân nhận được từ đối phương. Đầu cậu tựa vào ngực anh, sự rắn chắc của chúng mang đến cho cậu một chút bình yên hiếm hoi.

Thế nhưng, ánh mắt của cậu lại nặng trĩu vô cùng. Trong đôi mắt ấy giờ đây không còn trong trẻo của niềm vui nữa. Ánh trăng sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, soi rọi cái màu đục ngầu và vẻ sâu lắng của đôi mắt ấy.

Tay cậu bấu víu vào tay áo của Kanghyuk trong vô thức, khi ấy tâm trí cậu đã bị chi phối bởi mớ suy nghĩ chằng chịt trong đầu. Cảm tưởng như cậu đang không ngừng cố níu kéo người mình thương, để người kia luôn bên cạnh mình, sợ hãi trước sự chia li sẽ xảy ra vào một ngày nào đó trong tương lai.

Kanghyuk à, em hiểu là do công việc. Nhưng khoảng thời gian này, xin anh, hãy ở bên em nhiều hơn được không?

_______________

Sau một ca phẩu thuật căng thẳng kéo dài năm tiếng, Kanghyuk liền ngã mình lên ghế, sự mệt mỏi khiến anh không tài nào làm bất kì việc gì khác, chỉ muốn ngồi đấy và không làm bất cứ điều gì cả.

Ngồi yên một chỗ, Kanghyuk lại đâm ra chán. Anh ta cầm chiếc điện thoại của mình lên, toan tìm thứ gì đó giải trí cho khuây khỏa.

17 tin nhắn vừa được gửi từ Jaewon iu

8 đoạn ghi âm vừa được gửi từ Jaewon iu

1 cuộc gọi nhỡ từ Jaewon iu

Thấy đống thông báo dài ngoằng được gửi từ Yang Jaewon, Kanghyuk bỗng tá hỏa, đến mức anh phải ngồi bật dậy ngay lập tức. Không cần suy nghĩ nhiều, Kanghyuk đã vội vàng gọi lại cho cậu ngay lập tức.

Một cuộc

Hai cuộc

Ba cuộc

Đợi mãi, nhưng người kia vẫn chưa chịu bắt máy anh. Là đang bận bịu công việc, hay là đang dỗi hờn anh đây. Kanghyuk ngồi vò đầu bứt tóc với vài tiếng chửi thề được thốt ra từ miệng, nếu cậu ta giận gì thì anh phải làm sao đây.

Lại gọi thêm một lần nữa, nhưng kết quả vẫn là âm thanh thuê bao.

"En giânz tôi à?" Kanghyuk soạn vội một tin nhắn, đến mức chữ viết loạn xạ mà anh ta cũng chẳng thèm bận tâm đến.

Giờ đây Kanghyuk muốn vứt áo blouse ra, khoác vội chiếc áo khoác mỏng rồi bay thẳng về nhà. Nếu Jaewon có giận thì phải mau dỗ dành, nếu không anh sẽ chết mất.

"Giáo sư, anh có trong đó không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau cánh cửa, vừa nghe thì Kanghyuk biết ngay đó là Cheon Jangmi, y tá trưởng khoa ngoại chấn thương.

"Vào đi." Kanghyuk trả lời, sự lo lắng trên gương mặt chợt bị che lấp bởi nét bình tĩnh. Jangmi bước vào bên trong, mang theo bên mình là một ít hồ sơ bệnh nhân. Không cần nói, Kanghyuk cũng có thể biết rõ nhiệm vụ của mình là gì.

Nhận sổ sách từ tay Jangmi, Kanghyuk liền nhanh chóng mở ra xem qua một lượt, sau đó đặt bút vào sửa lỗi, viết vài câu đánh giá bệnh nhân rồi kí tên. Jangmi đứng bên cạnh nhìn hành động thuần thục của Kanghyuk mà có chút thán phục.

Cô chỉ đứng đó, đợi Kanghyuk hoàn thành xong nhiệm vụ thì mang sổ sách rời đi. Nhưng mà Jangmi còn có thêm cái tính nhiều chuyện nữa, thế nên chỉ đứng yên chờ đợi khiến cô cảm thấy quá đỗi tẻ nhạt.

Cô chợt nghĩ đến điều gì đó, liền lên tiếng hỏi. "Sao dạo gần đây anh về trễ vậy? Jaewon hôm nay đã về rất sớm, hình như cậu ta đang ở nhà đợi anh đấy."

Nghe đến đây, Kanghyuk bỗng thở dài. Anh cũng hiểu được phần nào lí do vì sao hôm nay Jaewon lại gửi nhiều tin nhắn đến vậy rồi.

Kanghyuk biết rõ dạo gần đây bản thân đang quá chú tâm vào công việc, thời gian dành cho Jaewon cũng ít đi nhiều. Và anh cũng biết, người ấy cũng đã trách móc anh nhiều lần, cũng rất buồn tủi trong suốt khoảng thời gian phải xa nhau.

Jangmi chỉ hơi thắc mắc nên tính hỏi chơi cho vui, cô cũng biết do tính chất công việc nên tần suất làm việc của Kanghyuk luôn dày đặc. Ấy vậy mà tên giáo sư này lại chịu giải thích cho cô nghe, vẻ mặt lại có phần phấn khích chứ không phải cộc cằn như thường ngày.

Kanghyuk nhết mép cười một cái, trong ý cười ấy vừa có sự tự hào lại chất chứa niềm hạnh phúc. Tay kéo hộc tủ phía dưới, cẩn thận lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen rồi đặt lên bàn.

"Mở ra xem đi." Kanghyuk nói cùng với sự tự tin hiện rõ trên khuôn mặt. Jangmi phải hỏi lại lần nữa mới dám tiến đến cầm chiếc hộp trên tay, từ từ và chậm rãi mở nó ra.

Một luồn ánh sáng nhẹ xoẹt ngang trước mắt của cô, làm Jangmi đứng hình há hốc mồm hoảng hốt. Cô lấy tay che miệng lại, dường như đang không tin nỗi vào mắt mình.

Rồi cô dành ánh mắt ngưỡng mộ của bản thân về phía Kanghyuk, trong lòng không khỏi phấn khích. "Anh sẽ cầu hôn cậu ấy sao!!!"

Kanghyuk không trả lời, nhưng vài cái nhướn mày đầy thích thú của anh đã giúp cô hiểu tất cả. Jangmi nhảy cẫng lên vì vui sướng, cô đâu có ngờ người đàn ông này hôm nay lại ngọt ngào đến thế.

Kanghyuk ngồi khoanh tay trên ghế, nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt này của người khác khiến anh không ngừng cảm thấy hạnh phúc.

Dạo gần đây Kanghyuk luôn vùi đầu vào công việc. Anh muốn tích lũy thật nhiều ngày nghĩ phép để sau khi cầu hôn cậu xong, cưới cậu về rồi sẽ có thật nhiều thời gian bên cạnh và chăm sóc cậu.

Trước kia, đối với Kanghyuk chỉ có mỗi bệnh nhân là quan trọng đối với anh. Đến khi biết yêu, đến khi trái tim biết rung động, Kanghyuk mới nhận ra người quan trọng nhất đối với bản thân là ai.

Một thứ tình yêu cháy bỏng bỗng nhiên phừng phực bên trong lồng ngực anh. Mỗi khi nhìn vào cặp nhẫn ấy, Kanghyuk đã tự hứa rằng bản thân cần phải cố gắng làm việc thật chăm chỉ để sau này còn có nhiều thời gian bên cạnh người mình thương.

Ngày lễ tình nhân cũng sắp đến rồi, chỉ còn vài tuần nữa thôi. Hôm ấy nhất định phải là ngày đặc biệt nhất cuộc đời của Jaewon. Sáu năm tìm hiểu và yêu nhau, tình cảm của Kanghyuk không nghề nguội đi mà còn cháy bỏng hơn nhiều.

Chưa bao giờ anh nghĩ bản thân sẽ yêu thương ai đến thế, cũng chẳng nghĩ một ai đó đến bên cuộc đời anh lại quan trọng đến vậy.

Jangmi tươi cười trả lại chiếc nhẫn cho anh, còn giơ hai ngón cái lên khen ngợi. Kanghyuk bật cười, hiếm lắm anh ta mới dẹp cái bản mặt bí xị như đít nồi để vui vẻ như vậy. Jaewon hay thật, cướp được trái tim vô cảm của tên này cũng quá đỗi tài giỏi rồi.

Một suy nghĩ loé lên trong đầu Jangmi. "Hay là hôm nay anh về sớm đi, để tôi trực cho." Cô cảm thấy mình cũng thật rất tốt bụng khi thốt ra lời này.

"Được không đấy, cô trực mấy ngày liền rồi." Kanghyuk ngờ vực hỏi. Đáp lại anh là cái khua tay vui vẻ của Jangmi, cô tươi cười nói tiếp.

"Không sao không sao. Hôm nay anh nên về nhà, kẻo Jaewon giận thì xong đời."

Lí do Jangmi đề ra thật sự quá thuyết phục. Kanghyuk dù vẫn muốn tiếp tục công việc nhưng bản thân anh lại lo lắng cho người kia hơn. Kanghyuk có chút ngập ngừng, nhưng rồi anh ta cũng đồng ý.

Thế là Kanghyuk liền cởi bỏ chiếc áo blouse trắng, thay bằng một chiếc áo khoác mỏng mặc vội lên người. "Tôi về đây." Anh để lại một tời tạm biệt ngắn gọn trước khi chạy mất.

Jangmi thò đầu ra khỏi cửa, nhìn theo bóng lưng của người đàn ông kia đang không ngừng cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về phía trước, như đang tìm về với chính tình yêu của mình vậy.

Thật sự cô luôn dành cho họ sự ngưỡng mộ, một tình yêu kéo dài sáu năm, dù cho có cãi vã hay giận hờn gì thì Kanghyuk và Jaewon vẫn mãi như vậy, bên cạnh và yêu nhau. Dường như không có điều gì có thể ngăn cách bọn họ, trừ phi là cái chết.

Chả bù cho cuộc đời ế chỏng ế chơ của cô, chưa một thằng con trai nào đến rước, chưa một con nhỏ nào thèm để ý đến. Vùi đầu vào công việc nhiều đến mức mất hết vẻ quyến rũ vốn có rồi sao!

_______

Kanghyuk vội vã chạy thật nhanh về nhà. Trên cả con đường quen thuộc ấy, Kanghyuk không hề nhận ra hai hàng cây bên đường đã có sự thay đổi. Những cành cây khẳng khiu, trơ trụi hôm nào giờ đây đã đâm lá non xanh mơn mởn, những nụ hoa nho nhỏ cũng dần bung nở lung linh trong tán lá.

Dạo gần đây, Kanghyuk cảm thấy đỡ lạnh hơn nhiều. Gió đông không còn rõ ràng như ban đầu nữa, dần dần nhường chỗ cho cái đẹp của mùa xuân. Mong sao Jaewon cũng cảm thấy vậy, anh không muốn cậu lại bị cảm chỉ vì những cơn lạnh thấu xương kia.

Trên đường trở về, Kanghyuk vừa lướt ngang qua một tiệm hoa nhỏ bên đường. Anh toan về thẳng nhà, nhưng nghĩ rằng bản thân cần có quà dỗ dành, thế là lại lùi bước, tiến vào bên trong cửa tiệm ấy.

"Xin chào quý khách, anh muốn mua gì ạ?" Giọng cô nhân viên thốt lên, niềm nỡ đón khách.

Kanghyuk bước vào rồi lạnh lùng lướt nhìn một lượt những chậu cây được trưng bày xung quanh. Trông anh có chút bối rối, bản thân chẳng biết nên mua gì để tặng cho đối phương.

"Anh mua tặng ai ạ?" Cô nhân viên rời khỏi quầy tính tiền, bắt đầu tư vấn cho khách hàng.

"Người yêu tôi." Kanghyuk thẳng thắn đáp. Cô gái ấy cũng không có vẻ gì ngạc nhiên, mua hoa một là tặng ba mẹ người thân, hai là thầy cô, ba là người mình yêu, thế nhưng cũng có thể là người đã mất.

"Hôm nay là sinh nhật của cô ấy sao?" Cô nhân viên lại hỏi, rồi cô di chuyển sang khu vực trưng bầy hoa hồng đỏ.

Kamghyuk bước theo phía sau, tay đút vào bên trong túi áo khoác để giữ ấm. "Không, vì tôi sợ cậu ấy sẽ giận tôi nên mua quà chuộc lỗi thôi."

Nghe đến đây, cô nhân viên trẻ đấy mới nhận ra bản thân đã mắc lỗi nghiêm trọng. Người yêu mà anh ta nhắc đến vốn dĩ không phải là phụ nữ. Cách nói chuyện của cô rất dễ đụng chạm, nếu là người khó tính nhất định sẽ không bỏ qua.

"Cho tôi xin lỗi, tôi vừa lỡ lời!" Cô ấy cúi thấp đầu rồi hấp tấp đưa ra lời xin lỗi của bản thân. May là Kanghyuk không để bụng chuyện đó, anh khua tay bảo không có gì, đôi mắt thì vẫn dán chặt vào những bông hoa trên kệ.

Tiếng thở phào nhẹ thoát ra khỏi miệng của người nhân viên trẻ. Rồi cô bình tĩnh trở lại, tiếp tận tâm tư vấn cho anh.

"Thường thì bông hồng đỏ hoặc hoa tulip rất phù để tặng cho người yêu đấy ạ."

"Tôi biết, nhưng như thế quá tầm thường. Tình cảm của tôi dành cho cậu ấy, so với những người khác khủng bố hơn nhiều. Phải thật đặc biệt và độc nhất, không một ai có thể bằng tôi."

Kanghyuk hùng hổ nói ra hết những gì bản thân suy nghĩ. Kết quả là cô nhân viên ngơ ngác, đứng im thin thít một chỗ.

Một tiếng cười chợt xuất hiện, điều đó làm Kanghyuk hơi bối rối. Chưa một ai vào tiệm hoa này lại mạnh dạn khẳng định tình cảm của mình như anh ta. Đúng là anh ta thật đặc biệt, cũng không có ai có tình yêu giống anh ta cả.

Chỉ cần nói chuyện đôi ba câu, cô nhân viên ấy đã nhận ra sự chân thành đang hiện rõ trên con người của Kanghyuk, từ ánh mắt, nét mặt, đến cái miệng luyên thuyên không ngừng. Cô chợt mĩm cười, có lẽ là vì một chút niềm vui nho nhỏ vừa nhen nhóm, cùng với đó là một chút ngưỡng mộ dành cho họ.

"Vậy anh có thể mua hoa thủy tiên." Cô với tay lên cao, lấy xuống những nhành hoa lung linh.

Hoa thủy tiên có màu trắng, tô điểm cho chúng chính là sắc hồng hoặc tím nhẹ ngay rìa cánh hoa. Cành hoa thủy tiên mảnh khảnh và mềm mại, trông lại có nét dịu dàng giống như Yang Jaewon - Kanghyuk đã thầm nghĩ thế khi thấy chúng.

Những chiếc lá xanh thắm và tươi tắn. Chúng xoắn lại, bao quanh thân cây và vươn mình lên, đan xen giữa những bông hoa mềm dịu nhưng cũng vô cùng rực rỡ.

"Nếu anh tặng chúng cho cậu ấy thì cũng có nghĩa rằng: "Dù có thế nào, mọi chuyện có ra sao, thì anh vẫn yêu em, luôn yêu em, mãi yêu em, và kiên định yêu em.""

Dường như Kanghyuk khá thích thú với loài hoa ấy, vì trông chúng thật giống với Jaewon, cũng thật giống với tình yêu chân thành của bọn họ.

Anh đồng ý, rồi nhờ nhân viên bó hoa lại giúp mình. "Anh có muốn viết gì để gửi gắm cho đối phương không ạ?" Cô tiếp tục hỏi thêm, trên tay chuẩn bị sẵn giấy và viết mực.

Kanghyuk trầm ngâm đứng suy nghĩ một hồi lâu mới có thể đưa ra quyết định của bản thân. Ngỡ đâu là câu gì dài lắm, hóa ra chỉ là "Yêu em, Yang Jaewon!"

Con người Kanghyuk thật đơn giản, thích là nói thích, yêu là nói yêu. Tình yêu của anh cũng đơn giản như chính con người mình. Chỉ yêu, và yêu một mình Yang Jaewon mà thôi.

"Tên cậu ấy sao?" Nhân viên lại tiếp tục bắt chuyện trong lúc cô bó hoa lại cho anh. Kanghyuk liền gật đầu, trông anh rất tự hào về điều đó.

"Phải."

"Tên đẹp lắm ạ."

Một lúc sau, Kanghyuk cũng không phải đợi lâu lắm, cô nhân viên ấy đã đưa cho anh một bó hoa vô cùng xinh xắn. Chỉ là một bó bông nhỏ mà thôi, thế nhưng lại chất chứa trong đó cả một tình yêu to lớn mà Kanghyuk dành cho Jaewon.

Khi nhận hoa từ tay cô ấy, Kanghyuk lại nhẹ nhàng và dịu dàng một cách lạ thường. Anh đối xử với những bông hoa giống như đang đối xử với Jaewon vậy, cũng nâng niu và chiều chuộng như thế.

Kanghyuk đẩy cửa bước ra khỏi cửa tiệm. "Cảm ơn quý khách. Lần sau hãy ghé qua ủng hộ chúng tôi lần nữa nhé." Nhân viên nói vọng ra tạm biệt.

Nhưng Kanghyuk không bận tâm lắm. Anh chạy một mạch thật nhanh về nhà để tặng hoa cho cậu, để cậu nhảy cẩng lên, rồi ôm chầm lấy anh trong niềm vui sướng.

Nghĩ đến thế thôi, Kanghyuk lại vô thức cười tủm tỉm.

Ôi, anh yêu cậu quá đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip